CHƯƠNG 7
Con sông trong bộ cánh Chủ nhật - Ăn mặc trên dòng sông - Một cơ hội
cho đàn ông - Sự thiếu vắng gu thẩm mỹ ở Harris - Cái áo của George -
Một ngày với quý cô ăn diện - Mộ bà Thomas - Người không thích nghĩa
địa, quan tài và đầu lâu - Harris nổi điên - Quan điểm của hắn về George,
ngân hàng và nước chanh - Harris diễn trò.
HARRIS ĐÃ KỂ CHO TÔI NGHE trải nghiệm trong mê cung của hắn
lúc chúng tôi đi ngang âu thuyền
Moulsey. Mất một lúc chúng tôi mới đi
qua được, vì chỉ có mỗi thuyền của chúng tôi, và đó lại là một cái âu thuyền
lớn nữa. Trước đó, tôi không nhớ đã có lần nào mình từng thấy âu thuyền
Moulsey khi chỉ có một con thuyền đi qua chưa. Theo tôi, thậm chí tính cả
Boulter đi nữa thì Moulsey vẫn là âu thuyền đông đúc nhất trên sông
Thames.
Tôi đã có đôi lần đứng quan sát nó, khi ta không thể nhìn thấy mặt nước
mà chỉ thấy một mớ hỗn độn lấp lóa những áo cộc sáng màu, những mũ
lưỡi trai sặc sỡ, những mũ vành đỏm dáng, và đủ các loại ô nhiều màu sắc,
thảm lụa, áo choàng, ruy băng phấp phới, những người da trắng chải chuốt;
và khi đứng trên bến cảng nhìn xuống âu thuyền, ta có thể tưởng tượng rằng
đó là một chiếc hộp khổng lồ tràn ngập hoa với đủ sắc thái màu sắc khác
nhau vứt hỗn độn bên trong, nằm dồn lại thành những đống sặc sỡ như cầu
vồng che kín các góc hộp.
Vào một ngày Chủ nhật đẹp trời, cảnh này hiện hữu gần như cả ngày,
trong khi đó, ngược lên đầu nguồn hay xuôi theo dòng nước, ta sẽ thấy, bên
ngoài các cửa sông hàng dãy thuyền bè nằm dài chờ đến lượt; và những con
thuyền đang đi qua đi lại, vậy là đoạn sông ngập nắng từ lâu đài đến nhà thờ
Hampton lấm chấm những màu vàng, xanh lơ, cam, trắng, đỏ và hồng. Tất
cả cư dân của Hampton và Moulsey đều đóng bộ đi chơi thuyền, thơ thẩn
quanh âu thuyền với lũ chó của họ, tán tỉnh nhau, hút thuốc, ngắm nghía
thuyền bè, và tất cả những thứ ấy, cộng thêm mũ lưỡi trai và áo jacket của