các ông, váy xống màu sắc xinh tươi của các bà, bọn chó phấn khích,
thuyền bè xuôi ngược, những cánh buồm trắng, phong cảnh tuyệt vời và
dòng nước lấp lánh, nó là một trong những cảnh tượng vui tươi nhất mà tôi
biết ở gần cái thành London ảm đạm này.
Dòng sông đã mở ra một cơ hội tốt cho việc trưng diện. Một cơ hội
hiếm hoi để cánh đàn ông chúng tôi phô diễn gu thẩm mỹ màu sắc, và nếu
bạn hỏi, tôi nghĩ bọn tôi ai nấy đều hết sức bảnh trai. Tôi lúc nào cũng thích
có chút màu đỏ trong bộ cánh của mình - đỏ và đen. Bạn biết đấy, tóc tôi
màu nâu vàng, một sự chuyển màu khá ổn, người ta bảo thế đấy, và màu đỏ
sẫm thì thật là sự kết hợp tuyệt vời; sau nữa, tôi luôn nghĩ rằng một chiếc
nơ bướm màu xanh sáng đi với nó quá chi là hợp, kèm theo là một đôi giày
da Nga và một chiếc khăn lụa đỏ chít ngang eo nữa - khăn lụa thì trông hay
hơn thắt lưng nhiều chứ.
Harris thì luôn trung thành với kiểu chuyển tông hay pha trộn của màu
cam và vàng, nhưng tôi không nghĩ hắn khôn ngoan lắm trong việc chọn
màu này. Nước da hắn quá tối để diện màu vàng. Không còn nghi ngờ gì
nữa, màu vàng không hợp với hắn. Tôi muốn hắn chọn màu xanh lơ làm
nền với màu trắng hay màu kem cho dịu bớt, nhưng đấy, kẻ nào càng có ít
gu thẩm mỹ trong việc ăn mặc thì lại càng bướng bỉnh. Thật đáng tiếc, vì
hắn sẽ không bao giờ thành công trong việc ăn mặc như nó đáng phải thế,
trong khi vẫn có một hay hai màu khiến hắn trông không đến nỗi tệ lắm khi
đội mũ.
George đã mua một vài món mới dành cho chuyến đi này và tôi khá bực
mình với chúng. Cái áo cộc trông rõ lòe loẹt. Tôi không thích George biết
tôi nghĩ thế, nhưng thật sự là không có lời nào thích hợp hơn với nó cả. Tối
hôm thứ Năm, hắn mang nó về nhà khoe với chúng tôi. Chúng tôi hỏi hắn
rằng hắn gọi màu ấy là màu gì, và George nói hắn không biết. Hắn không
nghĩ có từ nào mô tả được cái màu ấy. Người bán hàng bảo hắn đó là thiết
kế kiểu phương Đông. George mặc thử áo và hỏi chúng tôi thấy sao. Harris
bảo, nếu coi đó là một thứ treo lên trên các luống hoa vào đầu mùa xuân để
đuổi quạ thì hắn sẽ trân trọng lắm, nhưng bảo cái thứ ấy là quần áo dành