“Bà Thomas là bà nào?” tôi hỏi.
“Làm sao mà tớ biết được?” Harris trả lời. “Bà ta là cái bà có một cái
mộ hay hay và tớ muốn xem nó, thế thôi.”
Tôi phản đối. Tôi không biết có phải tôi có gì khác người hay không,
nhưng có vẻ như tôi chẳng bao giờ thấy thèm thuồng lăng với chả mộ. Tôi
biết, khi ta đến một ngôi làng hay thị trấn thì chạy ngay đến nghĩa địa và
thưởng thức các ngôi mộ là việc nên làm; nhưng đó là một trò tiêu khiển mà
tôi luôn từ chối cung cấp cho bản thân. Tôi chẳng thích thú gì chuyện bò
quanh những ngôi nhà thờ lạnh lẽo tối om sau những ông lão thở khò khè,
lần sờ đọc văn bia. Kể cả một miếng bia đồng bị rạn chìm trong đá cũng
chẳng hề khuấy động trong tôi cái được tôi gọi là hạnh phúc thật sự.
Tôi đã làm những con người đáng kính trông coi nghĩa địa choáng váng
vì sự điềm tĩnh mà tôi thể hiện trước những câu khắc thú vị trên mộ chí và
sự thiếu nhiệt tình của tôi đối với lịch sử gia đình chủ mộ, trong khi thái độ
nhấp nhổm lộ liễu của tôi làm họ tổn thương ghê gớm.
Buổi sáng rực rỡ của một ngày nắng đẹp, tôi tựa lưng vào bức tường đá
thấp bao quanh ngôi nhà thờ nhỏ của làng và hút thuốc, và nhấp một ngụm
rượu trong niềm vui sướng bình thản sâu xa khi ngắm nhìn cảnh trí ngọt
ngào êm đềm ấy - ngôi nhà thờ cổ màu xám với những dây thường xuân
quấn quít, cánh cổng gỗ chạm khắc rất đẹp, con đường nhỏ màu trắng nằm
quanh co chạy xuống đồi giữa hai hàng cây du cao ngất, mái tranh nhấp nhô
nổi lên trên những hàng rào được cắt tỉa cẩn thận, dòng sông bạc dưới thung
lũng, những ngọn đồi cây cối rậm rạp ở phía xa.
Cảnh sắc ở đó thật đẹp. Thôn dã, nên thơ và làm tôi tràn trề cảm hứng.
Tôi cảm thấy mình thật tử tế và cao cả. Tôi thấy mình muốn tránh xa tội lỗi
và cái ác. Tôi sẽ đến sống ở đây, sẽ không bao giờ làm việc gì sai trái nữa,
sẽ sống một đời trong sạch, tươi đẹp, và khi về già sẽ có một mái đầu bạc
như cước, vân vân và vân vân.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi tha thứ hết mọi sự xấu xa tội lỗi của bạn bè
và họ hàng, và tôi cầu Chúa ban phúc lành cho họ. Họ không biết tôi cầu