CHƯƠNG 8
Tống tiền - Cách xử trí đúng đắn - Sự ích kỷ quê mùa của bọn chủ đất
ven sông - Bảng “thông báo” - Những cảm giác không giống người Cơ đốc
của Harris - Harris hát một bài hát vui nhộn như thế nào - Bữa tiệc thượng
lưu - Cách cư xử đáng hổ thẹn của hai thanh niên bị bỏ rơi - Một số thông
tin vô bổ - George mua một cây đàn banjo.
CHÚNG TÔI DỪNG LẠI dưới rặng liễu gần công viên Kempton và ăn
trưa. Chỗ này là một nơi xinh xắn; một bờ cỏ xanh vui mắt chạy dọc theo
mép nước và bên trên là hàng liễu rủ bóng. Chúng tôi vừa bắt đầu món thứ
ba - bánh mì và mứt - thì một quý ông ăn mặc giản dị miệng ngậm tẩu ngắn
đi đến hỏi xem chúng tôi có biết mình đang xâm phạm đất đai của người
khác không. Chúng tôi trả lời rằng chúng tôi vẫn chưa nghiên cứu vấn đề
một cách đầy đủ để đi đến một kết luận dứt khoát về điểm này, nhưng nếu
hắn ta khẳng định với tư cách của người quân tử rằng chúng tôi đã xâm
nhập trái phép thì chúng tôi sẽ không còn chần chừ gì nữa mà tin ngay thôi.
Tay đó bèn cam đoan thế và chúng tôi bèn cảm ơn hắn, nhưng thằng cha
vẫn lởn vởn ở đấy và có vẻ như chưa được thỏa mãn cho lắm, vậy là chúng
tôi hỏi mình có thể làm gì hơn cho hắn không; và Harris, vốn tính thân
thiện, còn mời hắn ta một miếng bánh mì và mứt nữa.
Tôi đoán tay này là thành viên của một hội nào đó đã thề kiêng bánh mì
và mứt, vì hắn từ chối lời mời này hết sức thô lỗ, cứ như thể phật ý với
chuyện bị cám dỗ bằng cái món đó hay sao ấy, thằng cha còn bổ sung thêm
rằng nhiệm vụ của hắn là tống chúng tôi ra khỏi chỗ này.
Harris nói nếu đúng đó là nhiệm vụ thì cần phải thi hành thôi, và hỏi tay
kia xem hắn nghĩ cách nào thì tốt nhất để thực thi được nhiệm vụ ấy. Harris
thuộc loại người mà chúng ta vẫn gọi là một gã to cao cân đối, trông vừa
gân guốc vừa khỏe mạnh, và sau khi ngắm nghía đánh giá Harris chán chê,
tay kia bèn tuyên bố hắn sẽ đi hỏi ý kiến ông chủ, rồi sẽ quay lại quăng cả
hai chúng tôi xuống sông cho xem.