Bà nhìn lên cầu thang. Những bậc thang cao như những bia mộ. Sao
những bức tranh lại phải treo cao đến thế ở trên tường? Treo cao vừa tầm
thôi chẳng phải là đủ sao? Chắc chắn chỉ cần cao bằng nửa chỗ đó cũng đã
là quá đủ rồi. Bà đưa vé cho các bạn, và cả nhóm quẹt vé qua những chiếc
máy quét nhỏ xíu và tiến về phía thang máy.
“Không biết tất cả chúng ta có thể vào cùng một chuyến không,”
Brains nói.
“Có lẽ tốt nhất là chúng ta vào trong với khung trợ lực hướng ra
trước,” Martha khuyên. Bà đang nóng lòng muốn có thời gian để kiểm tra
bố trí các phòng ở tầng trên.
Thang máy lên rất chậm, cứ như phải mất cả ngày mới lên được đến
tầng hai. Martha cảm thấy sự căng thẳng gia tăng, và bà hy vọng rằng Rake
sẽ nhớ đặt bảng THANG HỎNG lên thang. Đó là một mẹo rất đơn giản,
nhưng chắc chắn sẽ có tác dụng. Brains đã in tấm biển đó ra từ máy tính
của ông, dán nó lên một tấm bìa các-tông, và rồi dùi hai lỗ buộc dây để có
thể treo nó lên. Martha tự hào bởi họ có thể nghĩ ra nhiều chi tiết cụ thể tới
vậy. Rake cũng đang cảnh giới ở dưới đó cạnh cửa thang máy. Ông không
thích khi được giao nhiệm vụ này. Phải tới khi Martha đã giải thích rằng
thành công của vụ trộm phụ thuộc vào ông, thì ông mới thôi dỗi và đồng
tình.
Tới tầng hai, bốn người bọn họ bắt đầu bước về phía các khu trưng
bày. Mai sẽ là ngày khai mạc triển lãm Tội lỗi và Dục vọng đầy rúng động
ở phòng trưng bày tạm. Hay là nó được gọi là khu trưng bày Dục vọng và
Tội lỗi nhỉ? Martha chẳng thể nhớ chính xác được. Nhưng dù gì thì nó cũng
rất sỗ sàng. Martha đã giả định rằng hôm nay, hầu hết các nhân viên bảo vệ
sẽ tập trung ở đây. Họ chắc chắn sẽ tranh thủ cơ hội quan sát thật gần trước
khi đợt triển lãm mở cửa cho cộng đồng tới xem.
Họ bước về phía những đại sảnh. Như đã dự tính, chưa có ai ở đó,
nhưng chẳng bao lâu nữa khách tham quan sẽ bắt đầu tới tầng hai, bởi vậy
họ phải hành động ngay lập tức. Chống chiếc gậy cong queo, Anna-Greta