rẽ sang trái về phía những kiệt tác Hà Lan, trong khi những người khác
bước tới những bức tranh Pháp thế kỷ mười chín. Tất cả đều cố gắng bước
đi đàng hoàng và chậm rãi, và Brains đã tra dầu cho bánh xe của những
chiếc khung trợ lực với hỗn hợp dầu cải đặc biệt. Được một lúc, Christina
đột nhiên dừng lại.
“Tôi quên mang thuốc rồi,” bà nói.
“Nhưng rõ ràng lúc này bà chưa cần đến thuốc.” Martha nhìn bà lo
lắng.
“Thuốc chống hạ đường huyết cho tôi,” Christina nói và cảm thấy
ngượng ngùng vì sự bất cẩn của mình.
“Thế thì bà không phải lo. Chuyện này sẽ không lâu đâu và chúng ta
sẽ quay về khách sạn sớm thôi,” Brains an ủi bà. “Mà, bà thực ra còn phải
giả ngất nữa đấy.”
Martha bước sau Brains một chút, thi thoảng liếc nhìn chiếc khung trợ
lực của ông. Bà nhớ đã từng băn khoăn về cấu tạo vững chắc của nó, và đã
hỏi ông sao ống tuýp ở hai bên lại rộng như thế. “Để trữ dụng cụ của tôi, tất
nhiên rồi,” ông ngoác miệng cười trả lời. Chiếc kìm cắt dây vừa khít bên
trong. Sau một lúc họ đến khu vực Trường phái Ấn tượng và những họa sĩ
Pháp thế kỷ mười chín khác. Trong thoáng chốc Martha quên mất tại sao
mình ở đây, và niềm hứng thú với nghệ thuật choán lấy bà. Bà đặc biệt
thích Cezanne, Monet và Degas, và sẽ rất vui sướng nếu lấy được bức
tượng vũ công ba lê bằng đồng đáng yêu của Degas làm quà cho Brains.
Nhưng thật tiếc là nó lại quá nặng. Họ đi tiếp và vượt qua những cánh cửa
tới khu triển lãm gợi tình, Dục vọng và Tội lỗi – hay là Dục vọng và sắc
đẹp nhỉ? Ôi trời, giờ bà lại lẫn lộn rồi. Từ trong phòng triển lãm người ta có
thể nghe thấy những tiếng la hét và tiếng cười, và Martha kinh ngạc nghĩ
hóa ra ngắm nhìn những bức tranh khỏa thân lại khơi lên sự phấn khích đến
vậy. Ít nhất thì các nhân viên bảo vệ cũng đã bị đánh lạc hướng chú ý.