được nó và đẩy xuống dưới chiếc áo khoác của Martha. Chuông báo động
đang hú lên điên cuồng ở căn phòng kia và Martha vui vì sự thanh bình
tương đối ở đây giữa những họa sĩ theo trường phái Ấn tượng. Trong căn
phòng này, có một báo động ngầm mà tín hiệu được gửi thẳng tới cảnh sát,
một tính năng mà Martha đã phát hiện trong quá trình khám phá bảo tàng.
Màn đánh lạc hướng mà Anna-Greta tạo ra đã cho họ thêm một vài phút họ
cần. Brains vội vã treo một tấm biển lên chỗ bức tranh, tấm biển cũng đã
được in ra từ máy in của khách sạn, và rồi được dính keo lên một tấm bìa:
ĐANG KIỂM KÊ, trên đó ghi như vậy.
Thế là bức tranh của Renoir đã được lấy ra. Tiếp theo là bức tranh đẹp
của Monet Từ cửa sông Scheldt. Họ nhích sang bên phải và Martha thấy
Brains chật vật với hai sợi dây điện mãi mới xoay sở cắt đứt được chúng.
Ông nhanh chóng lôi ra tấm biển thứ ba và treo nó vào chỗ bức vẽ. Ông
đang bị căng thẳng, và Martha có thể nhận thấy ông chỉ muốn bỏ quách đi
cho xong. Bà cũng cảm thấy thế nhưng biết rằng họ phải chế ngự bản thân.
Bà đã thấy những cánh cửa mở ra ở phía đằng xa kia của sảnh và những
người bảo vệ đang đến. Bà vừa kịp xoay sở giấu bức tranh thứ hai xuống
dưới chiếc áo khoác mùa đông thì một bảo vệ nhìn thấy họ. Martha vội
vàng cúi xuống với Christina – giờ mới là lúc đáng lẽ bà ấy nên ngất,
nhưng chỉ là giả vờ thôi – không phải ngất thật!
“Tỉnh dậy đi!” Martha la lên, nâng hai chân người bạn lên cao. Người
bảo vệ vội chạy tới bên cạnh bà.
“Giúp chúng tôi với! Một gã đàn ông muốn đánh cắp túi xách của bà
ấy – hắn ta chạy lối đó!” Martha nói và trỏ về phía phòng Hà Lan. Người
bảo vệ có vẻ bối rối, nhưng khi Martha cố gắng nâng người bạn bất tỉnh
dậy, anh ta bèn giúp bà. Cùng nhau họ đỡ Christina đứng dậy và dựa người
vào chiếc khung trợ lực. Người bảo vệ nhặt túi xách lên và đưa cho bà. Rồi
Christina dần hồi tỉnh.
“Mọi việc kết thúc chưa vậy?” bà hỏi.