Martha và Brains len lén nhìn nhau và tự tin tới gần hai bức tranh nhỏ
ký tên Monet và Renoir. Họ giả vờ nghiên cứu các họa sĩ theo trường phái
Ấn tượng của Pháp nhưng mắt lại kín đáo hướng về phía những sợi dây
điện. Chúng không được gia cường bằng ống thép nhưng khá là dày.
Martha đặt chiếc áo khoác mùa đông của bà ngang chiếc giỏ khung trợ lực
và đứng sang phía bên phải Brains, trong khi Christina lặng lẽ đứng về phía
bên trái. Brains nhanh chóng vặn vít phần đầu thanh ngang khung trợ lực
của ông và nhấc ra chiếc kìm cắt dây điện.
“Christina, bà che cho tôi một chút với,” ông thì thầm.
“Gượm, tôi phải che ống kính máy quay trước đã,” bà nói, và vội vã đi
cắt ngang phòng tới chiếc camera giám sát. Nhưng khi tới đó, bà thấy chiếc
máy tạo độ ẩm đã bị rời đi và giờ chẳng còn gì để đứng lên. May thay bà
thấy dây điện nối với chiếc camera đó. Bà nhanh chóng rút phích và quay
trở lại vị trí của mình. Rồi bà đứng nhón chân cạnh Brains và làm người
mình to nhất có thể.
“Giờ chúng ta chỉ cần đợi Anna-Greta kích hoạt chuông báo động ở
phòng Hà Lan thôi,” Martha thì thầm. Christina và Brains đã sẵn sàng hành
động, nhưng họ thấy khó mà đứng yên được. Brains đang liếm môi còn
Christina đang cắn móng tay. Chờ đợi. Cuối cùng thì chuông báo động
cũng vang lên, và Brains giơ chiếc kìm lên sợi dây điện. Vào đúng lúc đó,
Christina ngất xỉu, chiếc túi xách của bà văng ra.
“Ôi Chúa ơi, bà ấy đâu phải ngất lúc này chứ,” Martha hoảng sợ. “Bà
ấy phải che cho ông chứ.”
“Nâng chân bà ấy lên, cách đó thường có ích đấy,” Brains vừa trả lời
vừa cắt sợi dây điện đầu tiên.
“Nhưng tôi phải đứng che chiếc camera giám sát còn lại,” Martha trả
lời. Để an toàn bà kéo chân Christina một chút. Thêm một vài tiếng cắt nữa
vang lên và rồi bức Đối thoại: Một ấn tượng từ Paris của Renoir đổ ập ra
phía trước và suýt nữa rơi xuống sàn. Vào thời khắc cuối đó, họ đã tóm