Họ quay trở lại phòng điều tra và ngồi xuống bàn. Ở đó có ba tấm biển
đã được tìm thấy ở viện bảo tàng: THANG HỎNG, ĐANG KIỂM KÊ, và
SẼ QUAY LẠI SỚM.
Chánh thanh tra Petterson cố nhớ lại điều đã xảy ra. Những tấm biển
đó đã làm chậm bước cảnh sát, và sau một vài giờ họ mới nhận ra rằng
thang máy vẫn hoạt động. Rồi có hai tấm biển khác. Viên cảnh sát làm
nhiệm vụ ở hiện trường vụ án đã nghĩ rằng ở phòng tranh các họa sĩ Pháp
thế kỷ mười chín mọi thứ vẫn y nguyên và đã chuyển hướng tìm kiếm
những bức tranh bị đánh cắp sang các phòng triển lãm khác. Họ đã tập
trung vào phòng trưng bày tạm thời, Tội Lỗi và Dục vọng, tất cả các bức
tranh ở đó đều được xem xét kỹ lưỡng. Chỉ khi một nhân viên quản lý bảo
tàng xác nhận rằng không có bức tranh nào bị mất khỏi phòng triển lãm
mới họ mới mở rộng hiện trường điều tra tới các khu vực khác. Sau đó, họ
bắt đầu nghiên cứu hai tấm biển ở phòng trưng bày Trường phái Ấn tượng
với sự quan tâm mới. ĐANG KIỂM KÊ… Petterson đã cử một nhóm đồng
sự xuống kho chứa để xem các bức tranh có ở đó hay không, trong khi các
chuyên viên kỹ thuật của ông đối chiếu sổ cái và các tập tin máy tính. Cảnh
sát đã bỏ ra rất nhiều thời gian và nỗ lực để làm điều đó, nhưng khi không
tìm thấy bức tranh nào của Renoir hay Monet, họ nhận ra rằng những bức
tranh đó thực sự đã bị đánh cắp. Chúng không phải chỉ là những bức tranh
cổ bình thường. Khung cảnh cửa sông Schelde của Monet và tác phẩm của
Renoir trước đó đã từng bị đánh cắp một lần. Thật không thể tin được
chuyện đó có thể lặp lại một lần nữa!
“Những tên trộm thông minh,” Petterson nói và trỏ vào tấm biển
ĐANG KIỂM KÊ. “Đánh lạc hướng tài tình quá!”
Đồng nghiệp Rolf Strömbeck của ông nhìn tấm biển một lúc lâu, đặt
một điếu thuốc lên môi và gật đầu. “Và chúng ta đã bị mắc lừa – rất đơn
giản mà lại vô cùng xảo quyệt.”
“Thế còn tấm biển SẼ QUAY LẠI SỚM thì sao? Anh biết điều đó
nghĩa là gì không?”