Tất cả bọn họ đều gật đầu như thể đã thỏa thuận ngầm; họ đứng dậy
và rời khỏi cabin. Họ nối vào dòng người đứng chờ thang máy xuống
boong xe. Tới vách ngăn bên cạnh đường dốc, họ nghe thấy những tiếng
động cơ gầm gào khi phà cập bến. Martha và Brains liếc nhìn nhau rất
nhanh. Những chiếc xe đẩy mua hàng trống rỗng vẫn còn ở đó. Năm người
bọn họ đứng đó một lúc cho tới khi chiếc tàu dừng hẳn và các nhân viên
boong ra hiệu cho các tài xế lái xe ra. Sau đó, Martha và Brains lấy khung
trợ lực và bắt đầu bước về phía lối ra trong khi những người khác kéo theo
những chiếc xe mua hàng. Rồi nhóm nhỏ đó bình tĩnh bước ra khỏi tàu và
xuống đường dốc cho xe ở phía ngoài. Không ai ngăn họ và không ai gọi
họ lại cả. Nhưng nếu họ có bị ngăn lại, thì Martha cũng đã chuẩn bị cho
tình huống đó. Bà sẽ yêu cầu được nói chuyện với người quản lý. Rồi bà sẽ
phàn nàn người ta đối xử tệ với họ thế nào chỉ bởi vì họ là những người già
– và chẳng có công ty nào sẵn sàng chấp nhận rủi ro bị tố cáo là “chủ nghĩa
phát xít tuổi tác” – hoặc phân biệt tuổi tác, như người ta vẫn thường gọi
ngày nay.
Khi đã ra tới bến cảng, sự căng thẳng trong nhóm đã được giảm bớt vì
họ đều cảm thấy chắc chắn rằng sẽ không khó khăn gì trong việc lấy tiền
chuộc về. Ở khu chợ Market Hall cũ kỹ họ đã mua một ít salami hun khói,
vài lát thịt nguội và pho mát Thụy Sĩ và rồi họ đi chuyến tàu điện xóc tung
người vào trung tâm thành phố. Tại quán cà phê cổ Fazer sang trọng, họ
thưởng thức cà phê, ăn một chiếc bánh kẹp thịt và mua một vài chiếc bánh
kem, sau đó họ kết thúc chuyến thăm thú Helsinki bằng việc mua cam thảo,
kẹo mềm và rất nhiều rượu dâu mâm xôi.
“Chúng ta có nhất thiết phải đi lấy tiền chuộc bây giờ không? Để sau
không được sao?” Christina hỏi, vì bà đã bắt đầu trở nên lo lắng. Họ đang
đi lấy tiền chuộc trên hành trình trở về và rồi họ sẽ trở thành những tên tội
phạm lớn không còn đường lui nữa.
“Như tôi vẫn thường nói đấy, ở tuổi chúng ta thì không còn ‘để sau’
được nữa. Nó đã là quá khứ rồi,” Martha ngắt lời bà. Bà cảm thấy mình