“Cô không muốn lộ ra rằng mẹ tôi đã từng sống ở đây?”
Y tá Barbara gật đầu và đứng dậy.
“Cô biết điều tôi nghĩ đấy,” Anders nói. “Nếu bà và những người khác
thích cuộc sống ở đây, thì chuyện này đã không xảy ra. Các vị phải xem lại
cách điều hành nơi này.”
Họ bước về phía cửa và đến ngưỡng cửa thì Emma dừng lại.
“Tiện thể, nếu tôi là cô, tôi sẽ chăm sóc những người khách khác vẫn
còn ở đây để họ không phải bỏ đi nốt,” cô ta nói. Rồi hai anh em bước ra.
Họ đứng một lúc ở hành lang. Anders phải đi làm ở trung tâm Hỗ trợ
việc làm; Emma sẽ đi mua sắm trước khi trở về nhà. Cô ta đang mang bầu
và chỉ làm việc bán thời gian.
“Mẹ không thể nào có cuộc sống dễ chịu ở đây được; hầu như từ trước
đến giờ bà đều sống trong một căn hộ rộng rãi ở Östermalm. Bà thật dũng
cảm khi đào thoát khỏi đây,” Emma nói.
“Đúng thế, đó là một điều đặc biệt. Khi mẹ sống với bố, bà chẳng bao
giờ dám nói về cảm giác của mình. Ông quá lấn lướt. Vai trò của bà chỉ là
chuẩn bị những bữa tối ngon miệng và là một bà chủ nhà tốt. Bà chẳng có
được nhiều niềm vui. Thật tốt là họ ly dị, và giờ đây – giờ bà đã bỏ trốn!”
“Cuối cùng bà đã dám làm điều gì đó. Trong quá khứ bà đã luôn muốn
chiều lòng tất cả mọi người. Bà thuộc về thế hệ phụ nữ được dạy phải tin
tưởng vào Chúa, dạy nữ công gia chánh và phận sự lo lắng cho chồng con.
Tại sao bố lại không thấy bà rất đáng thương?”
“Ông chỉ nghĩ về bản thân mình. Nhưng giờ đây bà đang bù lại cho tất
cả những điều đó. Em biết không? Anh bắt đầu cảm thấy thích chuyện
này.” Anders xỏ hai tay vào túi quần.
“Mẹ làm em liên tưởng đến một cái lò xo thép ở một cái đệm cũ.
Chiếc lò xo đã bị đè nén trong một thời gian dài nhưng đột nhiên bật lên và
rồi không thể ấn trở lại được nữa.” Emma cười khúc khích.