biến mất, và nước tẩy sàn cũng gần cạn. Cô rất bực với bản thân. Cô đã dự
định mang chiếc xe đẩy trở về nhà kho và chỉ dừng lại ở chái nhà để đặt
những bức tranh từ phòng Lilian ở đó. Nhưng đúng lúc đó thì bạn trai cô
gọi tới. Anh ta đã nhìn thấy cô cùng với một người lạ trong quán bar và yêu
cầu giải thích. Phải mất một lúc lâu anh ta mới chịu tin rằng anh chàng đó
chỉ là một đồng nghiệp của cô thôi. Cuộc nói chuyện đó đã làm cô khó chịu
tới độ hoàn toàn quên mất chiếc xe đẩy vệ sinh, và chỉ tới khi xuống tầng
hầm chuẩn bị về nhà thì cô mới nhớ ra rằng nó vẫn còn đang ở chái nhà.
Giờ thì đã quá trễ rồi. Có người đã dùng chiếc xe đẩy đó và những bức
tranh đã biến mất vào thinh không. Cô tìm kiếm chúng giữa những bức
tranh khác, nhưng chẳng thể tìm ra. Trong một thoáng chốc cô đã tự vấn
liệu có nên nói với người quản lý không, nhưng cô sợ rằng cô có thể đã làm
điều gì đó mình không nên làm. Suy cho cùng, cô đâu muốn mạo hiểm
công việc của mình. Nếu như đã không có ai khác phát hiện ra nó, thì cô
không cần phải nói bất cứ điều gì cả. Các bức tranh cuối cùng rồi cũng sẽ
tự lộ diện thôi.
Cô mở một chai xịt cửa sổ mới và mở hộp chứa nước tẩy trên xe, lấy
một đôi găng tay ni lông rồi lên thang máy. Như mọi khi, cô có rất nhiều
việc phải làm.