37
Thủy thủ Janson lái xe giữa những nhà kho ở khu vực cảng Värta. Gã dừng
xe trước cổng và mở cổng bằng chiếc điều khiển từ xa. Bến cảng vắng tanh,
ngoài một nhân viên bốc xếp đang ngủ trên kệ gỗ chở hàng, gã chẳng nhìn
thấy ma nào khác. Gã lái xe đi và phanh lại ở sảnh 4b. Allanson bước ra
khỏi chiếc xe, mở nhà kho và với bàn tay khéo léo xi nhan cho bạn mình lùi
vào cùng với toa moóc chở hàng. Janson tắt động cơ và nhảy ra ngoài.
Mặc dù họ mới thuê nhà kho này chín tháng trở lại đây, nó đã gần như
chật. Dọc một bên dựng những kệ đỡ hàng, một chiếc máy nén và những
chiếc lốp xe, và cùng với những thứ khác nữa có thể nhìn thấy những dãy
giá đựng đồ chất đầy các thứ. Có những linh kiện xe hơi, rượu lậu, những
ống đồng và tất cả các thể loại linh tinh khác. Nhưng hầu hết không gian là
dành cho xe đạp. Đáng lẽ họ đã bán chúng thẳng sang Estonia, nhưng có
thông tin rò rỉ đến tai cảnh sát nên họ bắt buộc phải ẩn mình một thời gian.
“Xem lần này chúng ta có gì nào,” Janson vừa nói vừa liếc nhìn về
phía toa moóc.
“Một thùng vodka Phần Lan cũng không tệ chút nào!”
“Còn chiếc hộp đồ gắn nóc xe thì sao?”
Họ cố mở khóa. Allanson nhặt chiếc tua vít chọc một lúc cho tới khi
có tiếng tách và chiếc khóa mở ra.
“Mày có nhớ cái lần mà trong hộp đồ toàn quần áo bẩn không?”