nhồi báo. Đem quẳng chúng đi thôi.” Allanson quẳng những chiếc xe đẩy
mua hàng trở lại toa moóc và nhìn quanh kho.
“Mày biết không, bọn mình sẽ phải thử bán những thứ này sớm thôi.”
Gã hất hàm về phía trong cùng nhà kho, những chiếc xe đạp ở đó được
dựng chồng lên nhau theo bề ngang kho. Ba tuần trước, bọn họ đã đột nhập
vào các cửa hàng xe đạp trong thành phố và lấy đi một vài toa moóc đầy
xe.
“Chắc để tuần sau. Chuyến đi vào cuối tuần chắc sẽ ổn và tao đã yêu
cầu bọn Estonia trả bằng euro,” Janson nói.
“Tốt, nhưng giờ chúng ta phải đi thôi.”
Janson ngồi sau tay lái và lái đi. Allanson đóng cánh cửa và khóa
chiếc lều lại, đoạn nhảy lên xe. Gã lấy ra một điếu thuốc, châm lửa và hạ
kính cửa sổ xuống. Một vài giọt nước mưa nhỏ xuống mặt gã.
“Sắp mưa rồi. Đi thôi!” gã nói.
“Mày biết sao không? Những chiếc xe đẩy mua hàng đó là đồ chống
nước. Chúng ta có thể giữ lại chúng,” Janson nói.
“Thứ rác rưởi đó ư? Bận tâm làm gì?”
“Một cái thôi, ít nhất là thế?” Janson kiên quyết và đã hoàn toàn quên
mất chiếc lỗ ở tay cầm.
“Mày định kéo chiếc xe đẩy mua hàng đó đi loanh quanh như một bà
già hả?” đồng bọn của gã cười cợt.
Janson chẳng buồn nghe mà ra khỏi xe và kéo một chiếc xe đẩy ra
khỏi toa moóc. Rồi gã mở cửa lều và đặt chiếc xe đẩy lên kệ đỡ hàng gần
cửa ra vào. Làm xong, gã khóa cửa lại thì mưa đã rất nặng hạt.
“Một chiếc xe đẩy mua hàng như thế sẽ rất tuyệt. Nó sẽ hữu ích nếu
chúng ta muốn di chuyển thứ gì đó và giữ nó khô ráo. Chẳng sớm thì muộn
chúng ta sẽ cần tới nó.”