“Được thôi, nhưng nếu mày xuất hiện cùng với một chiếc mũ gắn
mạng che mặt nữa, thì tao sẽ phải tìm thêm một vài người bạn mới đấy!”
Hai gã đàn ông lái xe đến chỗ thùng rác đại ở đằng xa bến cảng và
ném vào đó những túi rác cùng hai chiếc xe đẩy mua hàng siêu thị. Họ đưa
hộp đồ gắn nóc xe và một vài vật dụng nhỏ khác tới trung tâm Tiếp nhận đồ
thất lạc. Công việc thường như cân đường hộp sữa này giúp họ được tiếng
là những nhân viên đáng tin.
Mặt trời rọi nắng vào căn phòng và làm chánh thanh tra Petterson toát mồ
hôi. Ông đứng dậy mở cửa sổ, nhưng đóng nó lại ngay tức khắc khi một
luồng gió thổi giấy tờ của ông xuống dưới sàn. Chửi thề một mình, ông
nhặt chúng lên và thay vào đó cởi áo vét ra. Rồi ông ngồi xuống, dùng khăn
tay lau mặt và nhặt lấy kẹp hồ sơ ở trên cùng đống giấy tờ. Nó đã trở thành
một cuộc điều tra rất lớn! Lúc này đã có sáu người tham gia – sáu cảnh sát
được huấn luyện kỹ càng đang cố gắng tìm những bức tranh và số tiền
chuộc bị mất. Ông thở dài. Đây là một vụ rất kỳ lạ: họ đã có năm lời thú tội
nhưng cả những kiệt tác kia cũng như số tiền đó đều đã biến mất không tăm
tích. Ông chưa từng tham gia điều tra bất cứ vụ nào giống thế này dù chỉ
chút ít. Mặc dù bà già lăng xăng đó đã vung vẩy một trong số những đồng
tiền bị mất tích, nhưng điều đó chưa đủ để kết tội họ trước tòa. Dù sao thì
những người già thường có xu hướng lẫn lộn giữa mơ và thực, và họ có thể
có được đồng tiền đó từ bất cứ đâu. Nhưng, bất chấp điều đó, công tố viên
đã muốn tạm giữ họ để cảnh sát có thời gian thu thập chứng cứ. Cho đến
lúc này, họ vẫn chưa tiến được bao xa, nhưng họ đã gửi những dấu vân tay
và mẫu DNA tới phòng thí nghiệm pháp y ở Linköping để phân tích. Nó có
thể dẫn tới một số kết quả. Petterson gọi điện thoại cho đồng nghiệp.
“Chào Strömbeck. Hôm nay chúng ta phải lục soát khách sạn đó.”
“Vâng, tôi biết, tôi đã gọi điện cho họ. Ông biết không? Những người
hưu trí đó chắc chắn đã ở phòng Công nương Lilian. Giống như những ngôi
sao điện ảnh vậy! Chuyện này quả là điên rồ!”