Janson cười nhăn nhở và mở nắp ra. Bên trong là một chiếc lồng mèo,
thức ăn mèo, một vài chiếc chăn và những hộp thiếc đựng thức ăn. Hai cặp
ván trượt cùng với những cây gậy trượt tuyết lộ ra ở bên dưới.
“Chết tiệt!”
“Chúng ta có thể mang nó tới trung tâm Tiếp nhận đồ thất lạc,”
Allanson nói.
“Thôi, lẳng thứ rác rưởi đó đi!”
“Còn những cái này, những chiếc xe đẩy mua hàng?” Allanson cắt
khóa và kéo cái khóa ở bên. “Quái quỷ gì thế này! Giấy báo… kẻ điên nào
lại đi nhét đầy báo cũ vào xe đẩy thế này chứ?”
“Chắc phải có đồ sứ Trung Quốc hoặc thứ gì đó bên dưới.” Janson háo
hức lôi giấy báo ra sàn nhưng báo thì phủ đầy sàn mà gã chẳng tìm thấy gì
sất. Allanson nhướng mày và quan sát kỹ hơn chiếc xe đẩy.
“Có lẽ có ma túy giấu trong tay cầm. Tốt nhất là làm nhè nhẹ thôi.
Mày có nhìn thấy cái lỗ nhỏ ở trên đỉnh đó không? Có lẽ bọn chúng đã bỏ
thứ chết tiệt gì đó vào trong. Tao không muốn dính vào bất kỳ chuyện gì
đâu.”
“Tao cũng vậy. Chúng ta sẽ đem vứt nó đi. Nhưng còn cái xe đẩy kia
thì sao?”
“Cũng toàn thứ vớ vẩn y như thế thôi,” Janson nói, nhưng dù sao gã
cũng mở nắp ra và nhìn vào bên trong. Gã rên rỉ. “Cũng lại là báo.”
“Nó có lỗ ở tay cầm không?”
Janson lấy tay sờ.
“Ồ, có, cái này cũng có một lỗ.”
“Còn cái này?” Janson đá vào chiếc xe đẩy mua hàng thứ ba.
“Hừm, ở đây thì không có lỗ, nhưng chết tiệt, tao đã cảm thấy bên
trong có gì sột soạt rồi. Thật không thể hiểu nổi, ba chiếc xe đẩy mua hàng