41
Brains bị nhốt ở tầng chót của trại giam Sollentuna cùng với những tên
cướp ngân hàng, những kẻ giết người và lừa đảo. Brains đã quen với những
người bạn trầm tĩnh và cư xử đúng mực ở viện dưỡng lão bởi thế ông thấy
tình huống này quá mới lạ. Nhưng – ông tự thuyết phục bản thân – ta
không được phán xét người khác. Tất cả mọi người đều tốt theo những cách
riêng. Vấn đề là phải suy nghĩ tích cực, cho dù có một vài loại người đáng
sợ có thể giết chết ông một cách dễ dàng. Xét về toàn cục thì hơi khó chịu
hơn chút, và ở viện dưỡng lão thì an toàn hơn nhiều. Buồng giam của ông
cũng quá nhỏ đến nỗi ông hầu như chẳng có không gian gì cả, và ông
không được phép mang theo bất cứ dụng cụ nào. Ông nghĩ về Martha. Bà
bạn già đó đã thực sự đưa bọn họ vào rắc rối. Bà đã mong muốn cho tất cả
bọn họ có một cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng giờ đây viễn cảnh đó đã thật
sự tối mịt mùng. Hừm, có thể trong một nhà tù chuẩn mực có xưởng nghề
thì sẽ tốt hơn. Như thế sẽ không quá buồn chán. Ông vừa duỗi người trên
giường định ngủ thì có ai đó gõ cửa. Một lính gác bước vào.
“Một mục sư đang đợi ông ở phòng thăm nom.”
“Một mục sư ư?” Brains lắc đầu và đang định hỏi người đó muốn gì
thì chợt nhớ điều Martha đã nói. Đừng quên yêu cầu mục sư tới thăm.
Không chỉ có Chúa mới nói chuyện với ông ta.
“Ồ, phải rồi, mục sư…” Brains nói, đứng dậy và theo lính gác tới
phòng thăm nom. Martha hẳn đã đứng sau tất cả chuyện này và bà hẳn có