ta đưa trả tờ giấy cho Brains.
“Bà ấy thích tôi, Cha có thực sự nghĩ thế không? Nhưng sao bà ấy
không nói thẳng ra – lại để tôi phải cố gắng luận thế này?” Ông đọc lại bài
thơ lần nữa.
“Con người ta biểu lộ bản thân theo những cách khác nhau. Có lẽ đây
là cách bà ấy biểu đạt cảm xúc của mình.”
Đỏ mặt, Brains gấp tờ giấy lại và nhét nó vào trong túi. Không có
Martha ở bên cạnh nữa, ông cảm thấy cô đơn, và chẳng có gì vui thú nữa.
Nhưng giờ đây, một bài thơ mới tuyệt làm sao! Ông lại quay sang vị mục
sư.
“Bà ấy là một phụ nữ đáng yêu, hiển nhiên rồi. Chúng tôi cứ tưởng sẽ
được ở bên nhau trong tù, nhưng hóa ra lại không phải. Tôi hy vọng chúng
tôi sẽ được thả sớm. Bạn thân của tôi, Rake, cũng nhớ bà bạn của ông ấy
lắm.”
“Nhưng bà ấy không tới thăm sao?”
“Không, Christina của ông ấy cũng chẳng thể tới thăm. Bà ấy cũng bị
giam giữ.”
“Chúa ơi. Vậy là bốn người hưu trí các vị là đồng phạm?”
“Không, là năm. Cả Anna-Greta, người hát trong cùng dàn đồng ca, ở
cùng một hội.”
“Năm tâm hồn tội lỗi – hừm, nặng gánh đây.” Vị mục sư kín đáo rút ra
một cuốn Kinh Thánh. “Có lẽ chúng ta có thể đọc gì đó cùng nhau chăng?”
“Như thế sẽ rất tuyệt, nhưng trước hết tôi phải hồi đáp những lời lẽ tốt
đẹp đó từ Martha đã. Cha có thể gửi lời chào từ tôi đến bà ấy được chứ?”
“Chẳng hạn như thế nào cơ?”
“Tôi thực sự không biết.”
“Có lẽ là một lời trích dẫn từ Kinh Thánh chăng?”