42
Vào ngày Martha được chuyển tới nhà tù nữ Hinseberg, mặt trời lặn muộn
hơn và những chiếc lá đầu tiên đã xuất hiện trên cây. Khi bước ra khỏi cánh
cửa bà nhìn thấy một chiếc xe đang đợi sẵn. Trước khi bước vào trong, bà
ngước nhìn lên trại giam Sollentuna nơi bầu trời, như thường lệ, bị phản
chiếu trên lớp kính ở mặt trước tòa nhà. Nắng chiếu sáng long lanh, nhưng
ở bên trong thì không được sáng sủa như thế. Lúc này đây, ơn Chúa, một
nhà tù thực sự đang đợi bà, mặc dầu thật tiếc là nó chỉ dành cho nữ giới.
Đương nhiên, nó sẽ tốt hơn nhiều so với các buồng tạm giam, nhưng có thể
sẽ khắc nghiệt. Bà đã biết cảm giác bị hạn chế trong buồng giam là như thế
nào. Ở viện dưỡng lão họ cũng đã bị nhốt lại ở bên trong, nhưng y tá
Barbara dù sao cũng không lắp những thanh chắn vào cửa sổ. Martha khó
mà chống án. Bởi vì bà chính là động cơ đằng sau vụ việc này, nên không
thể rút ra vào phút chót được – dầu rằng họ đã rất gần với việc không bị
tống tù. Vị thẩm phán đã rất cố gắng xem xét để họ vô tội. Đồng năm trăm
krona đó và chiếc xe đẩy mua hàng không được tính làm chứng cứ, dù rằng
các mẫu DNA của họ trùng khớp. Trên tất cả cảnh sát đã tìm thấy những
chiếc điện thoại di động, lược chải tóc và một hai chiếc vòng tay vàng được
nhét trong tủ quần áo ở Grand Hotel. Nhưng cảnh sát và thẩm phán vẫn
nghĩ rằng những người già này có lẽ chỉ nhầm lẫn mà thôi. Thêm vào đó,
điều gì đã thực sự xảy ra ở Bảo tàng Quốc gia vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng.
Chiếc gậy chống cong queo đã làm bối rối rất nhiều cảnh sát, và khi thực
nghiệm hiện trường họ đã không tài nào kết nối được sự liên quan thực sự