của nó đến vụ trộm. Thẩm phán nói rằng tòa án chỉ được phép kết tội khi
không còn chút nghi ngờ nào cả, và việc tuyên án một năm tù cho những
người hưu trí này là không hợp lý vì họ không có bất cứ tiền án nào. Mặc
dù vậy, bồi thẩm đoàn lại cho rằng năm người này đáng bị trừng phạt.
Trong nhiều tuần lễ báo chí đã viết về những người hưu trí vô lương tâm đã
có hành vi cư xử sai trái với di sản văn hóa của Thụy Điển và đã ra tay với
những bức tranh đáng giá ba mươi triệu krona – cũng như khoản tiền chuộc
kỉ lục mười triệu. Trong một bài xã luận nhiều kỳ, vụ án kinh tế vô cùng
nghiêm trọng này đã được giật tít đậm và được so sánh với mức độ tàn phá
của các công ty cho vay tài chính. Các thành viên của bồi thẩm đoàn đã
chịu ảnh hưởng của những bài báo này, mặc dù họ đã tuyên thệ rằng mình
hoàn toàn công tâm. Martha đã nhấn mạnh rằng bọn họ đã dự định trả các
bức tranh lại cho bảo tàng, và mười triệu đó để làm từ thiện, nhưng chẳng
ai tin bà cả. Khi án được tuyên, không ai nghĩ rằng việc đệ đơn xin giảm án
sẽ có tác dụng gì. Thủ tục đó mất rất nhiều thời gian và, bên cạnh đó, gần
đây họ đã trải qua quá đủ rồi. Cư xử tốt một chút là họ sẽ được ra tù trong
vòng sáu tháng, vì trên thực tế hầu hết các mức án tù của Thụy Điển dường
như đều được giảm một nửa, và tới lúc đó họ đã có rất nhiều cơ hội để trải
nghiệm nhà tù thực sự là như thế nào rồi. Martha tò mò về chỗ ở mới của
mình và nghĩ rằng việc hằng ngày sống cùng với những tên tội phạm sẽ rất
phấn khích. Bà chưa từng ở một nhà tù đúng nghĩa, và luôn muốn thử gì đó
mới mẻ. Đơn giản là nó chẳng thể nào tệ hơn buồng tạm giam được.
Trại tạm giam Sollentuna tù túng và buồn chán, và khoảng thời gian
tập thể dục hằng ngày chẳng hề thoải mái như bà hằng mong đợi. Các lính
gác đưa bà tới một sân tập khô cằn quây quanh là những bức tường cao
nhất bà từng nhìn thấy trong đời. Không có những cánh đồng ngô đung đưa
quyến rũ như ở Österlen, mà chỉ toàn bê tông là bê tông. Kể cả bốn phạm
nhân đứng lên vai nhau và công kênh bà lên, thì bà cũng chẳng thể nhìn ra
bên ngoài bức tường đó được! Trong khi đi loanh quanh trên sàn bê tông
bẩn thỉu màu xám của sân tập, bà có thể nghe thấy tiếng chim hót, tiếng các
đoàn tàu trong vùng và những âm thanh của đời sống thường nhật bên