điều gì đó rất quan trọng muốn nói. Ông mỉm cười một mình và lịch sự
chào người cố vấn tinh thần đó. Viên lính gác rút lui còn Brains và vị mục
sư ngồi xuống sofa. Vị mục sư rút ra thứ gì đó từ túi áo khoác.
“Tôi có mang một bài thơ. Một người phụ nữ tôi gặp muốn chuyển nó
cho ông. Bà hy vọng nó sẽ giúp ông tìm ra ánh sáng.”
“Ánh sáng?”
“Đúng vậy, một tù nhân, Martha Andersson, rất sốt sắng về việc này.
Ngày nào bà ấy cũng biên thơ, và đây hẳn là một trong những bài khá nhất
của bà ấy. Bà ấy đặc biệt muốn ông có nó.” Vị mục sư đưa cho ông một tờ
giấy màu trắng. Brains nhận ra nét chữ viết tay của Martha. Ông mở tờ giấy
ra và bắt đầu đọc.
Ngài ngự trên cao,
Chĩa bàn tay ra,
Cho ta cuộc sống…
Như nước trong ống thoát nước,
Rất giàu tự do;
Cùng nhau ta hãy đi
Đi xa thật xa
Đừng quên tôi nhé.
Bối rối, ông rờ tay lên tờ giấy.
“Tôi không thực sự hiểu những thứ kiểu như thế này,” ông nói.
“Chẳng phải thơ nên có vần điệu sao?” Ông đưa trả bài thơ lại cho mục sư,
vị này lặng lẽ đọc nó và rồi lấy mu bàn tay gõ gõ nhẹ vào tờ giấy vài lần.
“Tôi nghĩ rằng người phụ nữ này quan tâm tới ông đấy,” sau một lúc
ông ta nói. “Nhìn này, ‘Cùng nhau ta hãy đi’ và ‘Đừng quên tôi nhé’.” Ông