65
“Ôi, việc này làm tôi lo lắng quá,” Christina tự nhủ khi đẩy chiếc xe nôi
mới mua phía trước. Hôm đó là ngày ba mươi tháng Mười, và lúc đó là một
giờ kém năm. Gió thổi vào từ vịnh Nybro rất lạnh báo trước mùa đông
đang tới. Đứa cháu được quấn bọc kỹ càng của bà, Malin, đang ngủ trong
một bên chiếc xe đẩy đôi, còn bên kia là con búp bê trông y như thật với
một chiếc mũ trẻ con bé tẹo. Christina và Martha thay nhau đẩy chiếc xe
nôi, bởi vì nó nặng hơn nhiều so với hình dung của họ. Trước đó họ đã đặt
vào trong xe nôi búp bê, chăn và những chiếc tã nhồi tiền, và thậm chí còn
thêm vào một bình sữa nhỏ của em bé, một vài đôi tất trẻ con và thêm một
vài chiếc áo liền quần nữa. Rồi họ bắt taxi tới quảng trường Blasieholm
cùng đứa bé gái. Người lái taxi giúp họ dỡ xe đẩy và những việc khác, và
khi đã đặt Malin và con búp bê vào trong chiếc xe nôi đôi, họ bắt đầu bước
về hướng Grand Hotel.
Trong khi họ bước đi, Martha tự hỏi không biết kẻ giữ tranh đòi tiền
chuộc đó là ai. Bà cân nhắc tất cả mọi người từ gã mafia người Nam Tư tới
những nhân viên khách sạn, hoặc là doanh nhân giàu có nào đó. Nhưng đó
không thực sự là vấn đề. Điều quan trọng nhất đối với họ là lấy lại chúng.
Tới Hovslagargatan, họ quan sát cẩn thận xung quanh rồi để chiếc xe đẩy
lại ở góc giữa Blasieholmgatan và Teatergatan như đã ước định. Christina
nhấc đứa cháu ra khỏi xe nôi và đẩy khẽ em bé búp bê. Nhưng rồi bà khựng
lại.