“Con bé đáng yêu quá,” Martha nói giọng nhẹ nhàng, cố gắng giảm
bớt sự căng thẳng.
“Đúng vậy, nó là THẬT, bà thấy đấy!” Christina cáu kỉnh.
Chẳng có quán cà phê nào gần đó, bởi thế họ tới Veranda ở Grand Hotel.
Martha lưỡng lự, bởi vì bà lo người ta sẽ nhận ra họ và lần trước thật xấu
hổ khi để cô lễ tân đó thô lỗ với bà như vậy. Nhưng trời lạnh và thực sự
chẳng còn chỗ nào khác để lựa chọn nữa. Họ gọi một món khai vị, hầu như
chẳng ăn đến và, hai tiếng sau, khi rời khỏi bàn họ chẳng đứng vững nữa.
Để lấy lại sức lực, mỗi người uống một cốc, và chưa uống hết họ đã nhận ra
rằng thứ đồ uống ngọt đó không phải loại rượu cồn họ đã nghĩ mà là vodka
hương dâu mâm xôi, nhưng điều quan trọng là sự tự tin của họ giờ đã bay
cao tới chín tầng mây. Thêm vào đó, người ta đã mang sô cô la Bỉ kèm cà
phê của Christina, và bà đang tươi cười rạng rỡ. Thực sự bà đang chơi với
Malin vui tới nỗi Martha phải kín đáo bảo bà yên lặng đi một chút.
“Tôi hy vọng chúng ta đang giao dịch với một tên tội phạm trung thực
chứ không phải một kẻ chỉ lấy tiền và chẳng thèm trả lại tranh cho chúng
ta,” Martha nói khi họ bước ra ngoài phố. “Trong trường hợp đó, tôi sẽ
không muốn ở vị trí của hắn đâu. Hắn ta sẽ bị một trận nhừ tử.”
“Hoặc một đòn karate vào háng,” Christina cười khúc khích và suýt
thì nhảy một điệu.
Martha nhìn bạn. Thật kinh ngạc khi thấy bà đã trở nên dạn dĩ như thế.
Ắt hẳn là nhờ Tạp chí Tội phạm và những cuốn tiểu thuyết trinh thám mà
bà đọc. Christina giơ Malin lên cao.
“Một ngày phạm tội, khỏe lên gấp bội,” bà hùng hồn. Rồi Martha nhận
ra rằng Christina đang ở thể trạng tốt nhất. Họ sẽ làm tốt vụ này.
Trời sắp tối rồi và mưa đã bắt đầu rơi. Martha chỉ e những chiếc khung và
tranh bị ướt nước, bởi vậy họ trở nên vội vã hơn. Thực sự bà bước đi quá
nhanh tới nỗi bà thấy khó thở và giữa chừng thì họ phải dừng lại để bà lấy
lại hơi. Rồi bà chợt nhớ tới chiếc mui che mưa và bình tĩnh lại. Tới góc