“Nhìn này, Christina. Ôi, tôi hạnh phúc quá. Bà biết không, giữ một
thứ gì đó không phải lúc nào cũng là niềm vui sướng lớn nhất. Có thể trả lại
một thứ gì đó cũng đem lại cảm giác rất tuyệt, có khi còn tuyệt vời hơn.
Nhưng khi có thể trả lại thứ gì đó thực sự có giá trị mà mình đã đánh cắp –
đó mới là cảm giác tuyệt vời hơn hết thảy!”
“Martha, lúc này chúng ta không có thời gian để triết lý đâu. Tôi phải
thay tã cho con bé.”
Martha nhanh chóng kéo tấm chăn phủ lại lên những bức tranh và lùi
lại vài bước để Christina có nhiều chỗ hơn. Việc thay tã được hoàn thành
nhanh chóng và có thể thấy Christina có bản năng làm mẹ, mặc dù đây đã
là đứa cháu thứ ba của bà rồi. Một thứ mùi không thể nhầm lẫn được tỏa ra
quanh chiếc xe nôi.
“Thật may là Monet và Renoir không còn ngửi được nữa,” Martha
bình phẩm.
Christina không trả lời mà ấn chiếc tã cũ xuống chân chiếc xe nôi. Rồi
bà đặt Malin vào hết sức cẩn thận.
“Chúng ta phải nhanh lên. Kéo mui che mưa lên đi. Có người đang
đến đấy.”
Martha nhìn lên. Đúng thế; một nhóm người hưu trí đang tiến về phía
họ. Bà nhanh chóng kéo khóa chiếc mui che mưa.
“Bọn họ chắc chắn là đang đến Bảo tàng Quốc gia.”
“Sao bà biết?”
“Chỉ có một, hai người đàn ông và rất nhiều phụ nữ lớn tuổi. Chắc hẳn
họ đang đi khám phá văn hóa.”
Họ rẽ ở khúc quanh và tiến về phía bảo tàng, nhưng khi họ tới bến
cảng đằng trước Grand Hotel, một cơn gió ào tới chiếc xe nôi. Cơn gió giật
mạnh mui chắn mưa làm chiếc xe nôi lăn bánh về phía bến cảng. Martha
nhận thấy mối hiểm nguy và nắm lấy một cái tay cầm để giữ chiếc xe nôi