Rồi anh ta nhấc chiếc xe nôi lên qua hết các bậc thềm và đặt nó xuống
đánh “kịch” một cái bên cạnh lối ra vào.
“Chúng ta tới nơi rồi, giờ các bà tự lo liệu nhé.” Người đàn ông mỉm
cười, giơ tay lên mũ như các thuyền trưởng vẫn làm, còn Martha và
Christina lúng búng hàng tràng cảm ơn nữa.
“Thật không hay khi để anh ta nhìn thấy chúng ta,” Martha nói.
“Nhưng chắc cảnh sát sẽ không tức giận với chúng ta vì đã mang trả
lại những bức tranh đâu. Bình tĩnh đi, Martha. Mà dù sao, anh ta có vẻ tốt
bụng. Chúng ta đã chẳng thể nào lên được những bậc thang đó nếu không
có anh ta.” Christina đã kiệt sức sau tất cả những chuyện đó. Bà dựa người
vào chiếc xe nôi để nghỉ ngơi một chút, nhưng ngay lập tức phát hiện ra
rằng nó đã bị oằn một cách kỳ lạ. Một chiếc đinh chốt đã rơi xuống sàn.
“Nhìn xem, chiếc xe nôi này khá là đắt, vậy mà. Tôi đã hy vọng có thể
đưa nó cho Emma,” bà càu nhàu.
“Emma có lẽ sẽ cảm thấy may mắn vì không phải nhận nó,” Martha
nói và cố đẩy chiếc xe nôi bị hỏng qua cửa. Những chiếc bánh đã bị xô
mạnh, và bởi thế chúng lăn không được tốt lắm, việc di chuyển chiếc xe nôi
đã trở nên nặng nề hơn. Thở hổn hển, bà dựa người vào tường.
“Nếu đẩy được nó vào thang máy, chúng ta sẽ rảnh nợ,” Christina vừa
nói vừa nhìn quanh bà để tìm chỗ đặt Malin xuống.
“Ý hay đấy,” Martha nói. Thang máy ở về phía bên phải lối vào, và
cạnh đó có một chiếc ghế dài. Christina cẩn thận đặt đứa cháu xuống ghế,
và họ nỗ lực cùng nhau lái chiếc xe nôi về phía cửa thang máy. Một vài
người nhìn họ với vẻ buồn cười, nhưng Christina và Martha vờ như không
nhận thấy, ơn Chúa là thang máy đã ở sẵn dưới tầng trệt rồi, và khi họ bấm
nút thì cửa thang máy mở ra ngay lập tức. Hai người trẻ tuổi muốn được
giúp đỡ và cùng nhau họ đẩy được chiếc xe nôi vào trong thang máy. Tuy
vậy, những du khách đó còn trẻ và rất khỏe, chẳng may họ đẩy nó hơi quá
mạnh một chút làm chiếc xe nôi va vào thành thang máy.