có xảy ra. Cô Bedford chỉ tình cờ là một trong số ít người qua đời ấy. Đây
là chuyện buồn - rất buồn - nhưng những chuyện như thế này vẫn xảy ra.”
“Thật không may.”
“Ừ. Thật không may.”
Ông nhìn ấm cà phê và lần đầu tiên nhận ra nó còn đầy. Tôi chờ ông đứng
dậy, rót một tách, nhưng ông không rời khỏi ghế.
“Nó có máu me không ạ?” cuối cùng tôi hỏi.
Tựa cùi chỏ lên bàn và chống tay dưới cằm, ông gật đầu. “Có, nó rất máu
me.”
Lúc đó ông có thể đã kể cho tôi nghe rằng mẹ đã thực hiện một ca mổ lấy
thai, nhưng chúng tôi nghe tiếng bước chân ở lối đi trên lầu. Chúng tôi đều
nhận ra mẹ đã thức, và bà đang trên đường đi xuống cầu thang. Bố muốn để
mẹ kể cho tôi nghe một số chi tiết đại khái về chuyện đã xảy ra trong phòng
ngủ của nhà Bedford vào sáng sớm hôm đó.
Khi mẹ bước vào nhà bếp, tóc bà vẫn còn bù xù, đôi mắt thì đỏ hoe, trông
đầy đau đớn. Bà đang mặc áo ngủ, điều bà hiếm khi làm vào ban ngày ngay
cả khi bà ngủ trưa sau một ca đẻ ban đêm kéo dài, và bà đi chân trần. Trông
mẹ có vẻ già, và đó không chỉ đơn giản vì bà đi cà nhắc hoặc vì dưới mắt bà
có quầng thâm. Không chỉ đơn giản vì trông bà mệt mỏi.
Tinh hoa, như cách nói mà mẹ yêu thích, của lòng nhiệt tình không giới hạn
dường như luôn bao bọc lấy bà, đã tiêu tan. Nguồn năng lượng - một phần
lạc quan, một phần kiên nhẫn, một phần hân hoan - đôi khi bao phủ căn
phòng khi bà bước vào, đã biến mất.
Rõ ràng mẹ cũng không ngủ được bao lâu, và dù có chợp mắt được chút
nào, đó cũng không phải là giấc ngủ sâu. Những đêm mà giấc ngủ đến dễ
dàng, những buổi chiều khi giấc ngủ trưa đến nhanh, những giờ phút khi
giấc mơ của bà êm đềm và yên tĩnh, đã ra đi mãi mãi.