7
Mẹ của Clarissa Roberson, Maureen, là một người phụ nữ rất có tổ chức.
Bà chào đời trong bệnh viện, và tất cả những đứa con của bà cũng thế (dĩ
nhiên trong đó có cả Clarissa).
Nhưng David Roberson được sinh tại nhà, và anh muốn con của mình được
sinh tại nhà. Thế là Clarissa bé nhỏ ở đó, toàn bộ cơ thể 62 kí lô của cô -
62 kí lô vào lúc chín tháng mười ngày! - chuyển dạ trên giường trong phòng
ngủ, và mẹ cô ở đó bên cạnh David và tôi, giúp con gái mình vượt cạn.
Ðó là một cơn chuyển dạ dài, mà Maureen thì đã gần sáu mươi tuổi. Nhưng
bà ấy thật tuyệt vời. Không hề mệt mỏi.
Mặc dù tôi đã thấy nhiều bà mẹ có mặt lúc con gái vượt cạn, quan sát khi
những cô con gái bé bỏng của họ giúp họ lên chức bà, nhưng tôi chưa từng
thấy ai muốn tham gia nhiệt tình như Maureen. Hoặc tham gia một cách
đầy âu yếm, hiểu biết và ủng hộ như thế. Vài bà mẹ trở nên khó ở và hồi
hộp khi con của họ lâm bồn, và tôi nghĩ điều đó là hoàn toàn có thể hiểu
được. Những cơn dâng trào có thể quá hớp và rùng rợn, còn máu có thể rất
đáng sợ. Tôi nghĩ đó là lý do vì sao nhiều bà mẹ giúp con gái sinh con chỉ
giới hạn mình làm những việc như pha trà, hoặc cổ vũ con từ đầu giường.
Nhưng Maureen thì không. Bà ở ngay đó với tôi. Có lúc giữa những cơn
dâng trào, tôi đặt chai Johnson’s xuống để hỏi David một câu gì đấy, và khi
tôi quay lại, Maureen đã ở đó, xoa dầu trẻ em đến tận cùi chỏ và mát xa
đáy chậu cho con gái.
Cảnh tượng ấy thật đẹp. Ðẹp một cách ngất ngây, ngất ngây.
trích nhật kí bà mụ Sibyl Danforth
MẸ TÔI NÓI RẤT ÍT TRONG KHOẢNG THỜI GIAN từ lúc tôi đi học về
đến lúc cảnh sát bang đến.