Nhưng đa số thời gian, ba người chúng tôi ngồi trong im lặng. Vì lý do nào
đó, tôi sợ phải rời khỏi nhà, và tôi sợ phải ở một mình trong phòng trên lầu.
Vì thế tôi ngồi cùng bố mẹ trong phòng khách. Tôi tin tất cả chúng tôi đều
hiểu ở chừng mực nào đó rằng chúng tôi đang đợi một điều gì đó xảy đến;
tất cả chúng tôi đều có trực giác rằng một điều gì đó nằm ngoài tầm kiểm
soát của chúng tôi sắp xảy ra.
Bố và tôi nhìn thấy chiếc xe cảnh sát bang chậm rãi tiến đến đường lái xe
vào nhà chúng tôi vào tối thứ sáu tầm hoàng hôn, và tôi tin rằng chúng tôi
trông thấy nó cùng lúc. Bộ đèn trên nóc xe đã tắt, nhưng tôi nghĩ không ai
nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát màu xanh đỗ trước nhà mình mà không
cảnh giác. Nhất là con gái của dân cựu hippie Rand và Sibyl Danforth.
Tôi đang phết thịt xay lên bánh hamburger, còn bố thì đứng cạnh tôi, với tay
vào tủ bếp để lấy chiếc chảo rán. Mẹ vẫn ngồi trong phòng khách, bất động
và im lặng, nhưng tỉnh táo.
“Để bố giải quyết,” bố nói khẽ với tôi, có lẽ ông hi vọng rằng có thể xua
cảnh sát đi, như thể họ chỉ là những người bán máy hút bụi.
Tôi cho rằng mình phải ở lại bên quầy bếp cạnh bồn rửa chén, hi vọng nghe
ngóng được ít nhất những chi tiết quan trọng, nhưng mẹ đã nghe thấy tiếng
gõ cửa và trở nên cảnh giác hơn nữa: Bà đặt cốc trà xuống và ngồi thẳng
dậy, rướn đầu về phía cửa. Khi bà nhận ra ai đã đến nhà chúng tôi, bà rời
khỏi mớ đệm gối mà bà vừa chui vào trong, và bằng cách nào đó tìm thấy
sức mạnh để thong thả bước vào lối đi trước. Thế là tôi cũng đánh liều đi ra
đó.
“Tôi thực sự tin rằng việc này có thể đợi đến ngày mai,” bố đang nói.
“Tôi xin lỗi, không được,” một viên cảnh sát đáp, dù giọng nói cho thấy
ông ta chắc chắn hiểu được mong muốn của bố tôi là cho mẹ tôi một đêm
bình yên. “Nhưng tôi hứa,” ông nói tiếp, “việc này sẽ không kéo dài lâu.”