Ngay trước giờ ăn trưa, Rollie ghé qua, và trong khoảng một giờ, hai chúng
tôi nghe những cuộc gọi đến trên máy trả lời tự động. Nếu bố mẹ hình dung
ra cảnh hàng chục người sẽ dùng điện thoại để bố ráp tôi, họ hẳn sẽ đưa tôi
đi cùng và cho tôi đi mua sắm ở Montpelier và Burlington trong lúc họ gặp
luật sư. Nhưng không ai trong chúng tôi nghĩ đến sự tấn công dồn dập bắt
đầu sau chín giờ sáng:
“Xin chào, tôi là Maggie Bressor, tôi là phóng viên của báo Tự do báo chí
Burlington. Vui lòng cho tôi nói chuyện với bà Sibyl Danforth ngay sau khi
bà ấy về nhà. Tôi xin lỗi đã làm phiền, nhưng tôi đang viết một bài về... ca
đẻ ở Lawson, và tôi chỉ cần một ít thời gian của bà, thưa bà Danforth. Tôi
sắp đến hạn nộp bài, vì vậy có thể tôi sẽ thử gọi bà lần nữa chiều nay. Số
của tôi tại Burlington là 865-0940. Cảm ơn rất nhiều.”
“Chào Sibyl, chào Rand. Molly đây. Tớ đã nghe tin về, ừm, chuyện buồn
đó, và tớ nghĩ đến các cậu. Cả tớ và Travis. Hãy gọi cho bọn tớ nếu muốn
nhé. Và cho bọn tớ biết có giúp được gì không. Chào.”
“Xin chào, tôi muốn tìm Sibyl Danforth. Tôi là Joe Meehan ở Người bảo
vệ. Chỉ muốn gặp bà nếu bà có ở nhà. Tôi sẽ gọi lại.”
Khi Rollie đến, tôi đã phải lắp cuộn băng cassette thứ hai để lưu tin nhắn.
Và người ta vẫn tiếp tục gọi.
“Sibyl? Em có đấy không? Nếu em có ở đấy nhưng không nhấc máy, thì
làm ơn nhấc lên đi! Là chị đây, Cheryl đây. Chị có cả một tập hồ sơ về pháp
luật từ MANA mà chị muốn em xem. Khổng lồ luôn! Được rồi, em không
có ở đấy, chị tin em. Nhưng gọi cho chị khi nào em về nhé. Hoặc có lẽ chị
sẽ đem tập hồ sơ qua chỗ em. Trong đấy còn có cả tên của vài luật sư nữa -
dĩ nhiên tất cả đều ở những nơi như Maryland và New Mexico - nhưng họ
có thể giới thiệu tên một người ở Vermont. Một người giỏi. Nếu em cần.
Nói với em sau nhé.”
Rollie nhấp một ngụm nước ngọt rồi hỏi tôi MANA là gì.