Khi chúng tôi băng qua nhà bếp đi vào phòng khách, anh dừng lại trước tủ
lạnh. “Anh lấy một chai nước ngọt được không?”
“Được chứ.”
“Anh thật chẳng hiểu ông ấy nghĩ gì,” anh nói tiếp trong lúc thò tay vào
chiếc tủ lạnh hiệu Kelvinator màu trắng để lấy một chai Coca.
“Căn hộ ở trong hay ngoài thị trấn?”
“Nó nằm trong một ngôi nhà gần công ty nấu đường. Cái công ty đóng lon
mọi thứ từ Quebec ấy.”
“Một căn nhà đẹp?”
“Ha! Đẹp như một tai nạn xe ô tô vậy. Nó vừa tối vừa cũ, và rất cần hoặc là
một người thợ mộc giỏi hoặc là một cú sét đánh đúng chỗ.”
Anh ngồi xuống ở góc nhà cạnh máy nghe nhạc rồi bắt đầu đưa ngón tay cái
lần theo chồng đĩa nhạc và băng cassette xếp thành hàng.
“Hôm nay mẹ em thế nào?” anh hỏi, cẩn thận nhìn chăm chú vào một bìa
đĩa nhạc thay vì nhìn tôi.
“Em nghĩ mắt cá chân của mẹ đau hơn bà tự nhận.”
“Mắt cá chân?”
Tôi kể cho anh nghe ngoài việc phải chịu đựng tất cả những gì đã xảy ra ở
nhà Bedford, mẹ còn bị thương ở mắt cá chân như thế nào.
“Bà đã chọn được luật sư chưa?”
“Em không biết.”
“Bố mẹ em đi gặp bao nhiêu người?”
“Ba.”