“Em hi vọng thế.”
“Vả lại, ngay cả nếu mẹ em cuối cùng phải cần đến một luật sư, thì bố mẹ
em cũng biết chọn lọc mà. Họ có thể sẽ dùng một trong những người họ gặp
hôm nay.”
“Và đấy là trường hợp nếu bà cần đến một luật sư,” tôi nói thêm đầy hi
vọng, lặp lại những lời anh nói trước đó.
Anh gật đầu và lẩm bẩm, “Ừ, đúng thế: nếu. Nếu bà cần luật sư,” nhưng tôi
biết sâu thẳm trong lòng anh tin rằng bà sẽ cần. Sau lưng chúng tôi điện
thoại lại reo, và lần này Tom chẳng buồn ngước lên. Anh tiếp tục dán mắt
vào đầu gối quần jeans xanh của mình, trong lúc lại một giọng nói xa lạ nữa
yêu cầu mẹ tôi gọi lại cho ông ta sau khi bà về nhà.
9
Mười lăm năm trước, tôi luôn chờ đến một ngày mình sẽ bị bắt. Tôi đã biểu
tình chống chiến tranh, tôi đã gọi cảnh sát là “lũ lợn”, tôi hút cần sa quá
liều.
Nhưng tôi đoán mình chưa bao giờ đủ giận dữ hoặc rồ dại hoặc phê thuốc
đến mức làm chuyện điên rồ. Có thể tôi sẽ như thế nếu tôi không được trời
ban cho Connie. Tôi biết nhiều cô gái thời đó một tay chĩa ngón tay thối về
phía cảnh sát còn tay kia thì bế con, nhưng đó không phải là tôi. Ðứa bé
quý giá với tôi đến nỗi tôi không thể phí hoài cuộc sống như thế.
Tôi nhớ Rand từng bị tóm một lần và lùa lên một chiếc xe thồ. Anh là một
trong hàng chục người bị bắt trong một cuộc biểu tình ở Washington D.C.,
và tôi có lẽ đã bị bắt cùng anh nếu không phải vì lúc đó đang có bầu năm
tháng. Nhưng tôi đang mang thai Connie, và điều cuối cùng tôi muốn làm
là mất cả ngày trời trong chiếc xe nhét kín người từ Vermont đến