hoa diên vĩ xanh, hai tay kín đáo khép lại giữa đùi vì tôi đang đeo một chiếc
còng tay bọc bằng ống nước làm vườn.
trích nhật kí bà mụ Sibyl Danforth
STEPHEN HASTINGS không có nhiều bị cáo ở cái góc lạnh lẽo, heo hút
này của bang chúng tôi. Ông ta thường làm việc ở Burlington, nơi những
loại tội ác có thể dẫn đến kết cục cần một luật sư năng động - theo tiêu
chuẩn Vermont - thường xảy ra. Stephen từng bào chữa cho một ông giám
đốc công ty điện lực, bị cáo buộc dìm chết vợ ở hồ Champlain, và một thầy
giáo Anh văn ở trường trung học, bị khởi tố vì quan hệ tình dục với hai nữ
sinh mười lăm tuổi học trong lớp của ông ta. Với sự giúp đỡ của Stephen,
họ đều được tuyên vô tội.
Và dù số vụ nắm chắc phần thua của Stephen cũng tương đương số vụ
thắng, nhưng chỉ riêng việc ông từng cãi thắng cũng đủ giúp ông trở thành
một luật sư ít nhiều có giá. Dù sao thì, không ai nghĩ ông có cơ hội thắng
trong vụ người quản trị bệnh viện chặt đầu nhân viên kế toán sau khi có vẻ
như bị người này phát hiện ông ta đã biển thủ hàng trăm nghìn đô la.
(“Cách thực hiện và sự man rợ của cái chết cho thấy hành động có mưu tính
từ trước,” Stephen kể cho chúng tôi nghe thẩm phán đã nói với ông như thế
vào buổi tối khi phiên tòa đó kết thúc.) Mọi người trong bang đều biết một
ông chủ nhà nghỉ ở Shelburne sẽ bị buộc tội buôn lậu ma túy, còn người đàn
bà để hai đứa con sinh đôi sơ sinh của mình đóng băng trên đỉnh Camel’s
Hump
sẽ bị tuyên phạm tội giết người cấp độ một.
Dù các vụ xử án giết người, cưỡng hiếp và buôn ma túy của Stephen làm
hao tốn nhiều bút mực của báo chí nhất, nhưng ông ta cũng từng bào chữa
cho một ông chủ tịch ngân hàng sửa báo cáo tài sản và các khoản nợ của
ngân hàng, một nữ doanh nhân trộm tiền từ nhà đầu tư, và hai quan chức
Vermont nhận tiền hối lộ của một công ty xây dựng trong vụ đấu thầu một
khu phức hợp văn phòng của bang. Vermont hiếm khi xảy ra nhiều hơn
mười vụ giết người mỗi năm, và đa số các vụ đó thuộc dạng giết người liên