Washington, và rồi thêm một ngày nữa đứng dưới cái nóng của thủ đô, gào
thét thủng cả phổi với hàng nghìn con người đang tức giận sục sôi.
Tôi nghĩ Rand chỉ bị giam một ngày, và anh không hề bị cáo buộc tội danh
gì.
Và không như tôi, anh không bao giờ phải đeo còng tay.
Chiều hôm nay khi Stephen đảm bảo với tôi rằng tôi sẽ không vào tù, thẩm
phán và luật sư bang - Tanner - lại khiến tôi có cảm giác như mình đã bắn
vào ai đó trong lúc cướp một ngôi nhà. Stephen nói đó chỉ là thủ tục hình
thức, nhưng tôi không nghĩ có ai bị cảnh sát đến nhà và bắt giam lại gọi
một chiếc “còng tay” là thủ tục hình thức cả. Và dù tôi đã trông chờ cảnh
sát đến, tôi chắc chắn đã không trông chờ chiếc còng.
“Thế này, tôi nghĩ việc này là không cần thiết, phải không nào?”
“Chúng tôi không có lựa chọn khác, Stephen ạ, anh biết mà,” người cảnh
sát có ria mép nói, người mà tôi nghĩ tên là Leland.
Và thế là ở ngay hiên nhà tôi, họ đã buộc tôi đưa hai cánh tay ra để “còng
tôi”.
Tôi không biết tội phạm nghĩ gì về chiếc còng tay. Nó không đến nỗi chặt
lắm, nhưng tôi nghĩ đó là vì tôi không có nhiều thịt hoặc mỡ quanh cổ tay.
Mỗi lần tôi ngọ nguậy ngón cái, xương cổ tay tôi lại cứa vào thép. Nếu tôi
chà đủ lâu, tôi nghĩ nó sẽ làm bong da.
Ðiều kì lạ nhất về chiếc còng tay chính là miếng bọc cao su mà ai đó đã
quấn quanh sợi xích nằm giữa hai cái còng. Nó giống như một ống nước
làm vườn trong suốt, dài khoảng mười hai đến mười lăm centimet. Họ thiết
kế ra hai cái khóa kim loại đáng sợ, xấu xí, và đau đớn để còng cổ tay
người ta, rồi lại bọc một ống cao su quanh sợi xích.
Tôi cảm thấy đó là chi tiết kì lạ nhất trong toàn bộ trải nghiệm kì lạ này.
Tôi đấy, ngồi ở băng sau trong xe cảnh sát, mặc bộ váy mùa xuân in hình