quan đến ma túy hoặc những cơn ác mộng gia đình kết cục với một luật sư
biện hộ công. Vì thế, việc một công ty như công ty của Stephen - và bản
thân Stephen - cũng nhận xử lý các kiểu phạm tội cổ trắng khó nhận biết
hơn (và ít rùng rợn hơn) là chuyện hoàn toàn tự nhiên.
Dù Stephen có thể hiếm khi xuất hiện ở Tòa án Hạt Orleans tại Newport,
nhưng ông ta vẫn biết khá rõ luật sư bang của hạt. Vermont là một bang
nhỏ, và Stephen thường chạm mặt Bill Tanner tại những buổi họp trang
trọng của hiệp hội luật sư ở Montpelier, hay những buổi chiêu đãi thân mật
tại trường luật ở Royalton. Họ có bạn bè chung ở Burlington và
Bennington, và từng dành một ngày thứ bảy trượt tuyết cùng nhau ở Stowe,
khi tình cờ gặp nhau lúc xếp hàng chờ cáp treo sáng hôm đó.
Vì vậy, lẽ ra tôi không nên ngạc nhiên khi tình cờ chứng kiến cảnh tượng
diễn ra vào một buổi sáng trong thời gian xét xử. Nhưng tôi vẫn ngạc nhiên.
Tôi xem Bill Tanner như một người xấu có đầu óc hơi bị tâm thần, một lão
già thích thú trước tình cảnh suy sụp của bố mẹ tôi vì những lý do mà tôi
không thể hiểu nổi. Trong tâm trí tôi, lão đặc biệt đáng sợ vì lúc nào cũng
vô cùng kiểu cách.
Nói tóm lại, vào một buổi sáng trước khi phiên tòa ngày hôm ấy diễn ra, tôi
đang đứng bên ngoài hai cánh cửa gỗ bóng loáng dẫn từ tiền sảnh tòa án
vào phòng xử án. Lúc đó hẵng còn rất sớm, nhưng qua cửa sổ kính hình
tròn, tôi có thể thấy Stephen, Tanner và thẩm phán Dorset đã ở bên trong.
Dorset chưa mặc áo choàng, cà vạt vắt hờ quanh cổ như một chiếc khăn
choàng: Ông ta thậm chí còn chưa bắt đầu thắt cà vạt.
Tanner đang ăn chuối còn Stephen đang nhai ngũ cốc khô, cả bàn tay và
một phần cánh tay ông ta biến mất định kì vào trong chiếc hộp giấy bồi lớn.
Ba người đàn ông đang đứng quanh bàn bào chữa, riêng Tanner thực tình
đang ngồi trên chiếc ghế thường thuộc về mẹ tôi. Bồi thẩm đoàn chưa được
đưa vào, chấp hành viên tòa án và báo cáo viên tòa án cũng chưa đến. Các
phóng viên báo chí chưa chen nhau vào, cũng như hầu hết những người đến