“Hi vọng là thế. Nếu không, vài ngày sắp tới sẽ là những ngày rất dài đối
với cô bạn Sibyl của tôi,” Stephen nói, lắc đầu vẻ đau khổ.
“Nhưng là một buổi nghị án rất ngắn,” Tanner nhanh chóng tiếp lời, rồi đấm
nhẹ lên tay Stephen.
Tôi nghĩ điều khiến tôi bực dọc nhất vào lúc đó không phải là ý nghĩ rằng
Stephen sợ phiên tòa sẽ diễn biến xấu đi, dù tôi biết chắc điều đó góp phần
làm cho tôi cảm thấy khó chịu trong phần lớn buổi sáng hôm đó. Nó có lẽ
cũng không phải là cách mà người luật sư lẽ ra phải biện hộ cho mẹ tôi và
bảo vệ gia đình tôi kết thân với kẻ thù mà tôi không ưa tẹo nào.
Không, nghĩ lại, tôi tin điều khiến tôi bực dọc nhất cả ngày hôm đó chính là
cách đùa cợt tầm thường, hời hợt của ba người đàn ông đó. Phiên tòa này đã
trở thành tất cả đối với gia đình tôi, nó là cuộc sống của chúng tôi; nó nằm
trong tâm trí chúng tôi mỗi giây phút chúng tôi thức giấc, và tôi không thể
tưởng tượng mẹ tôi có thể thoát khỏi nó trong những giấc mơ của bà. Tôi
biết tôi đã không thoát được. Hình phạt cho tội bất cẩn gây chết người là từ
một đến mười lăm năm tù, và sự tấn công không ngừng của Tanner vào mẹ
tôi đã khiến tất cả chúng tôi nhận ra rằng nếu bà bị tuyên có tội, chính
quyền bang sẽ gây áp lực để áp dụng mức phạt tối đa. (Tôi đã làm phép tính
ngay vào buổi sáng người ta đưa ra các cáo buộc chống lại mẹ: Nếu bà bị
tuyên có tội và bị phạt tù mười lăm năm, thì đến lúc bà mãn hạn tù, tôi đã
hai mươi chín tuổi còn mẹ đã gần năm mươi.)
Tuy nhiên, với Stephen Hastings và Bill Tanner, với thẩm phán Howard
Dorset, vụ xét xử này chỉ thuần túy là công việc của họ. Nó thực ra chỉ là
một trong nhiều công việc mà họ làm trong đời. Thêm một ngôi nhà cho thợ
xây. Thêm một chuyến bay cho phi công. Thêm một đứa trẻ cho bác sĩ sản
phụ khoa hoặc bà mụ. Vụ việc có thể quan trọng với gia đình tôi, nhưng với
những người đang bàn bạc về tính cách và năng lực của mẹ tôi, nó chỉ là
một buổi sáng nữa ngoài phòng làm việc, một buổi chiều nữa ở tòa mà thôi.