đơn độc của sự phẫn nộ chính đáng” khi tuyên bố việc kháng án không thể
tránh khỏi sau một ca cãi thua.
Tóc ông chỉ mới bắt đầu bạc dọc thái dương và trên cặp boomerang duyên
dáng có chức năng làm chân mày. Màu tóc đen nhiều hơn nâu, và ông chải
chuốt, tỉa tót mái tóc của mình với một kỉ luật chỉ có ở một cựu binh không
lực. Những nếp nhăn nhỏ đã bắt đầu cong cong ở hai bên khóe miệng,
nhưng ngoài đặc điểm đó ra, khuôn mặt ông khá gầy và sắc sảo. Vì phần
lớn thời gian tôi gặp ông là vào buổi chiều hoặc tối, nên ông luôn mang nét
mặt lởm chởm râu, một kiểu trang điểm sậm màu tự nhiên để lại trong kí ức
tôi ấn tượng về một người cực kì cần mẫn và thông thái.
Ông cao tương đương bố tôi, khoảng một mét tám, và nặng hơn bố một tẹo
- không phải béo, thậm chí cũng không phải nhiều thịt hơn, nhưng ông chưa
bao giờ mất những cơ bắp hình thành trong quá trình huấn luyện cho cuộc
chiến tranh Việt Nam.
Ông vừa li dị vợ khi gặp bố mẹ tôi, nhưng cuộc hôn nhân đó diễn ra không
lâu lắm và không đem lại cho họ đứa con nào. Mẹ nói khi Stephen đặc biệt
chú tâm chuyện gì, ông ta thường xoay ngón cái và ngón trỏ của bàn tay
phải quanh ngón tay mà trước đây ông từng đeo nhẫn cưới, nhưng tôi chưa
từng nhìn thấy ông làm thế bao giờ.
Có lẽ vì tôi là một cô gái mới lớn có mối quan tâm thường thấy về quần áo,
nên tôi nhận ra rằng Stephen dường như luôn mặc đẹp hơn một chút so với
những người đàn ông xung quanh ông ta: Nếu xung quanh là những luật sư
mặc áo khoác giả vest và quần tây ở một buổi lấy lời khai sáng thứ ba, thì
Stephen sẽ mặc complet; nếu những người xung quanh mặc quần kaki ở
buổi tiệc rượu tối thứ bảy, thì ông ta sẽ mặc quần tây màu xám; thậm chí
vào một ngày Chủ nhật nọ, tại một buổi dã ngoại vào mùa hè năm đó, trước
khi những người lớn đồng loạt quyết định tất cả sẽ mặc quần jeans xanh, thì
chỉ mình ông chọn quần vải chino - dệt chéo, đúng, nhưng thẳng thớm,
bảnh bao, và màu be.