Tôi không phải lòng Stephen Hastings, nhưng nếu có thì cũng dễ hiểu. Tôi
hình dung rất nhiều cô gái trong hoàn cảnh của tôi sẽ si mê ông ta, vì ông
thân thiết với gia đình chúng tôi đến nỗi giống như một thám tử điều tra
hoặc một kị binh cảnh sát bước vào cuộc đời chúng tôi và giải cứu chúng
tôi. Và, đương nhiên, hormone của tôi là một mớ hóa chất hỗn loạn hệt như
bất kì ai ở tuổi mười ba, mười bốn, một hỗn hợp chất nổ bao gồm những
nguyên tố có nguy cơ bốc cháy - ít nhất là tại đây ở Vermont - ở những nơi
ẩm thấp. Một chiếc xe tải chở một đống quần áo, hoặc những chiếc chăn cũ
ném tùy tiện lên giường. Những kẽ hở phủ đầy rêu khuất lấp rải rác trên
những con sông uốn lượn qua cánh rừng. Những khu nghĩa trang.
Có lẽ vì quá nhiều đá granite được khai thác từ các mỏ đá ở Barre và
Proctor mà rất nhiều chàng trai ở Vermont quả quyết (dù hết sức sai lầm)
rằng các nghĩa trang và bia mộ tác động lên những cô gái vị thành niên như
những loại thuốc kích dục.
Rollie thường trêu tôi rằng tôi có cảm tình với Stephen, nhưng tôi nghĩ đó là
vì bản thân nó cũng bị người đàn ông này hấp dẫn. Điều đó không làm tôi
ngạc nhiên lúc đó; điều đó cũng không khiến tôi ngạc nhiên lúc này.
Stephen bằng tuổi bố tôi vào mùa hè và mùa thu ông ta bào chữa cho mẹ, và
lớn hơn mẹ tôi hai tuổi. Những người đàn ông ở quanh tôi năm đó ba mươi
sáu tuổi, còn người phụ nữ là cả cuộc đời tôi thì ba mươi tư.
Tôi không đọc báo nhiều trước khi tên của mẹ xuất hiện trên đó thường
xuyên, vì vậy tôi chưa bao giờ nghe nói đến Stephen trước khi ông ta bước
vào cuộc đời chúng tôi, nhưng tôi nhanh chóng nhận ra hầu hết những
người lớn quanh tôi đều đã nghe nói đến Stephen. Nếu họ không biết tên
ông, thì họ thường nhận ra khuôn mặt ông ngay khi gặp. Ông thường được
chụp ảnh. Thời đó người ta không được phép đem máy ảnh vào phòng xử
án khi phiên tòa đang diễn ra, vì thế những tấm ảnh điển hình của Stephen
là những gì mà ông từng nhắc đến khi ở cạnh tôi là “ôm và cười” với một bị
đơn trên bậc tam cấp tòa án sau khi cãi thắng, hoặc “những cái nhíu mày