xem thường lấp đầy phòng xử án suốt thời gian xét xử: bạn bè và người ủng
hộ của mẹ tôi, những thành viên hiếu kì của Ủy ban nghề y, và gia đình
Charlotte Bedford - một nhóm nhỏ những người vừa đau buồn khôn nguôi
vừa giận dữ khôn xiết. Hai người duy nhất mà tôi thấy trong phòng lúc bấy
giờ là hai thanh niên mà - dựa trên những quyển sách dày cộp về luật pháp
bang họ đang đọc, và những nhãn dán màu vàng họ dùng để đánh dấu các
đoạn trong mớ sổ ghi chép luật chi chít của họ - tôi đoán là sinh viên luật.
Mẹ tôi đang ở trong phòng vệ sinh nữ ở một tầng khác của tòa nhà vào lúc
đó, còn bố tôi thì ở đấy cùng bà - có lẽ đang đi đi lại lại trên hành lang
ngoài nhà vệ sinh.
Nhìn thấy hai luật sư và thẩm phán ngồi cùng nhau gây ra một cảm giác gì
đấy khiến tôi không xông vào phòng xử án như dự định. Độ vang trong
phòng rất lớn, và qua khe hở mỏng giữa hai cánh cửa, tôi có thể nghe được
cuộc trò chuyện của họ.
“Trời ạ, tôi suýt phì cười khi đọc báo sáng nay,” Tanner đang nói, cười khúc
khích rất khẽ.
“Meehan có dự cùng một phiên tòa như chúng ta không nhỉ?” Stephen nói,
và mất một lúc tôi mới nhớ ra tại sao tôi biết cái tên Meehan. Và rồi nó lóe
lên: Đó chính là người phóng viên tóc vàng gầy nhẵng viết về vụ xử này
cho tờ Người bảo vệ Montpelier, người lúc nào trông cũng rất mệt mỏi.
“Tôi không ngờ nó lại diễn ra tốt như vậy, Stephen ạ,” Tanner nói tiếp, nhét
vỏ chuối màu vàng và đen vào một cốc cà phê bằng xốp rỗng.
“Meehan là một anh ngốc,” Dorset nói. “Hai anh đều biết thế mà.”
“Có thể. Nhưng nếu bồi thẩm đoàn đến giờ này cũng nhìn sự việc theo cách
nhìn của anh ta thì tôi thật tình là toi đời ở đây rồi,” Stephen nói.
“Không ai nhìn sự việc giống cách của Meehan cả,” Dorset đáp.