cá chân bị bong gân khiến bà phải đi tập tễnh. Ông muốn kiểm tra hồ sơ
khám thai của Charlotte Bedford với một bác sĩ, và ông nói có thể đưa một
nhà điều tra đến ngay. Ông cho mẹ tôi một vài lời khuyên: “Đừng nói với
bất kì ai về chuyện này, không một ai. Đừng nói với bất kì người nào về bất
kì chuyện gì - và đừng nói gì với tôi cả. Tôi sẽ hỏi chị những gì tôi cần biết
khi chúng ta bắt tay vào việc. Và cố gắng đừng lo lắng gì cả. Tôi biết chị sẽ
lo, nhưng chị không cần lo. Theo ý tôi, chính quyền phải tặng thưởng huy
chương cho chị vì đã cứu mạng đứa bé mới đúng, chứ không phải hăm dọa
chị như một băng đảng du côn hợp pháp.”
Đương nhiên, ngay lúc đó đã có những tín hiệu cho bố mẹ tôi thấy rõ ràng
và chính xác rằng bất kì hi vọng nào về việc chính quyền bang sẽ không
khởi tố là vô căn cứ, bất kì sự lạc quan nào cũng đều không được đảm bảo.
Trải qua ngày thứ sáu, thứ bảy và Chủ nhật sau cái chết của Charlotte, mẹ
tôi cứ ngóng chờ Anne Austin gọi điện thoại. Mẹ tôi thực lòng lo rằng cô
học việc trẻ của bà quá ám ảnh với những gì đã nhìn thấy đến nỗi có thể sẽ
từ bỏ ý định trở thành bà mụ trong tương lai. Vì thế, bà đã gọi điện cho cô
ta vào sáng thứ bảy trước khi cùng bố đi tìm luật sư, và lần nữa sau khi họ
về nhà vào cuối ngày hôm đó. Bà gọi vào sáng Chủ nhật, và lần nữa vào tối
Chủ nhật.
Như chúng tôi, Anne cũng có máy trả lời tự động, và mẹ tôi lần nào cũng để
lại lời nhắn. Khi Anne vẫn không gọi lại lúc chúng tôi ăn tối vào ngày Chủ
nhật, mẹ tôi tự nhủ thành tiếng không biết có phải Anne đã đi
Massachusetts để thăm bố mẹ cô hay không, để tạo ra một khoảng cách về
nghĩa đen giữa cô với ngôi nhà nơi Charlotte Bedford đã qua đời.
“Và biết đâu cô ấy đã cố gắng liên lạc với em hơn hai mươi lần mà chỉ gặp
toàn máy bận,” bố tôi nói thêm.
Các tờ báo ngày Chủ nhật cũng là một dấu hiệu khá rõ cho thấy chính
quyền bang sẽ khởi tố. Vào sáng thứ bảy, chỉ có vài bản tin dài tám hoặc
mười centimet trên Tự do báo chí Burlingtonvà Ghi chép Ê cốt nói rằng