“Không,” ông nói tiếp, “lúc này nước là được rồi.”
Tôi vặn vòi nước ở bồn rửa bát đầy mỗi cốc.
“Lớp tám, đúng không?” ông ta hỏi.
Tôi gật đầu.
“Ở trường trung học công đoàn à?”
“Vâng ạ.”
“Trường cho xe đến đón, hay là bố mẹ cháu phải đưa rước cháu?”
“Ồ, không ạ, trường có xe đưa đón học sinh.”
Ông lắc đầu. “Trong mùa bùn thì như thế là nhất nhỉ.”
“Khó có gì làm cho xe đưa đón học sinh phải dừng lại.”
“Cháu có biết Darren Royce không?”
“Thầy Royce, giáo viên sinh học ạ?”
“Chính là người đó.”
“Vâng, cháu có biết.”
“Thầy ấy có dạy lớp cháu không, hay cháu chỉ biết thầy ấy là ai thôi?”
“Thầy dạy cháu môn sinh học. Mỗi tiết năm mươi phút, chưa kể giờ thực
hành ở phòng thí nghiệm.”
“Thầy ấy dạy giỏi không?”
Tôi nhận ra trong lúc nói chuyện, tôi đã đứng thẳng lưng, một phản xạ để
đáp lại dáng đứng hoàn hảo của Stephen. Tôi tiến đến từ quầy bếp nơi tôi
mới dựa lưng và thẳng vai.
“Hai người là bạn à?”