Ông ta liếc nhìn những quả ớt đã lột vỏ trên bàn làm bếp và rau củ, một số
đã được thái, trên quầy bếp.
“Bữa tối trông ngon lành nhỉ. Cháu đang nấu món gì đấy?”
“Thực ra cháu chẳng làm gì nhiều. Cháu không phải là đầu bếp gì đâu.
Cháu chỉ cắt những gì mẹ bảo cắt. Cháu nghĩ kết quả sẽ là món thịt bê nấu
nước xốt kem chua.”
“Ừm, hi vọng chúng tôi sẽ không làm mất quá nhiều thời gian của mẹ
cháu.”
“Chú định làm gì tiếp theo?”
Ông ta lấy từ túi trước của áo khoác ra một chiếc máy thu âm dài bằng tấm
bưu thiếp, nhưng rộng chỉ bằng một nửa. “Tôi sẽ hỏi bà ấy vài câu. Tối nay
sẽ không hỏi gì quá khó.”
“Chú sẽ không ghi chép ạ?”
“Ôi, Chúa ơi, không.”
“Cảnh sát đã làm thế mà. Bố mẹ cháu nói cảnh sát đã ghi chép.”
Ông ta mở máy thu âm ra và cho tôi xem cuộn băng cassette nhỏ nhất mà
tôi từng thấy, một cuộn băng chỉ to hơn con tem bưu điện một chút. “Chà,
cảnh sát có phương pháp của cảnh sát, tôi có phương pháp của tôi. Và cháu
biết gì không?”
“Gì ạ?”
“Phương pháp của tôi tốt hơn rất nhiều.”
Có thể vì cách nói chuyện tự tin của ông, và có thể vì dáng đứng thẳng của
ông. Có thể vì cách ăn mặc của ông, chiếc áo khoác nhỉnh hơn một bậc. Có
thể vì tất cả những điều đó gộp lại. Nhưng tối hôm đó tôi đã đi ngủ với
niềm tin rằng nếu mẹ tôi quả thực cần đến một luật sư - và, trong suy nghĩ