Vì vậy tôi chỉ gật đầu như thể, bạn biết đấy, không có gì nghiêm trọng. Và
dù một mặt nó chẳng có gì nghiêm trọng - đó là cà phê, và con bé nhìn thấy
bố mẹ nó nốc thứ ấy liền tù tì - nhưng mặt khác, việc này rất nghiêm trọng.
Ðó là một bước tiến nữa cho cô con gái của chúng tôi.
Tôi muốn viết “cô con gái bé bỏng”. Nhưng nó đã không còn là một cô con
gái bé bỏng trong nhiều năm rồi. Thậm chí có lẽ tôi không nên nghĩ đến nó
như một cô bé nữa. Người đang mặc áo ngủ và dép tất này là một thiếu nữ.
(Chúa ơi, chẳng phải hôm qua con bé gọi đó là “dép tất” sao? Có lẽ là
không. Có lẽ từ nửa thập niên trước rồi.) Và tôi không chỉ muốn nói nó là
thiếu nữ về mặt cơ thể, dù khi con bé mặc áo ngủ đứng đó, rõ ràng cơ thể
nó đã thay đổi. Chiều cao. Hông. Ngực.
Tôi muốn nói con bé đã trở thành thiếu nữ về mặt tình cảm. Nó đã luôn
chững chạc hơn so với tuổi, nhưng gần đây có những khoảnh khắc tôi cảm
thấy nó đã hoàn toàn trưởng thành. Nó vẫn mang giọng điệu trẻ con mỗi
khi nói chuyện điện thoại với Tom Corts, và nhìn từ xa nó vẫn trông khá trẻ
con khi chải lông con ngựa nhà McKenna với Rollie. Nhưng cách con bé
giải quyết những việc lớn hơn vào lúc này khiến tôi kinh ngạc. Ðó là khi
trông nó có vẻ như một người trưởng thành nhỏ bé. Như khi nó đọc những
bài báo đáng sợ vào sáng Chủ nhật. Nó quả thực đang phân tích chúng như
những nhà bình luận tin tức sáng Chủ nhật trên truyền hình vậy.
Hoặc khi nó gặp luật sư của tôi tối hôm qua. Ðó là một ví dụ điển hình. Khi
nó gặp Stephen. Nó đã rất ư khôn khéo, đảm bảo anh ấy có tất cả những gì
anh cần, hỏi anh những câu hỏi rất hay, và kể những câu chuyện rất buồn
cười.
Nó thậm chí còn hỏi anh ấy có muốn ở lại dùng bữa tối. Hệt như một nhà
ngoại giao nhí. Hệt như một nhà ngoại giao trẻ tuổi. Không phải nhí. Trẻ
tuổi. Và dù anh ấy không thể ở lại dùng bữa tối vào hôm qua, tôi có cảm
tưởng anh sẽ ăn tối với chúng tôi vào những lần khác trong mùa xuân này.