Connie sẽ phải gặp anh ấy nhiều lần nữa, và điều đó thật không hay chỉ vì
việc anh ấy làm, không phải vì con người anh như thế nào.
Tôi biết Connie sợ. Tôi biết tôi sợ. Tôi không biết phải làm gì trong cả hai
trường hợp của chúng tôi.
Ðây là điều tôi nghĩ tôi sẽ làm về chuyện cà phê. Con bé có thể uống cà phê
vào buổi sáng trước khi đi học, nhưng không được uống sau bữa tối. Nếu
nó muốn bắt đầu ngày mới với một tách cà phê, được thôi. Nhưng không
một giọt trước giờ đi ngủ vì nó vẫn còn đang lớn, và nó thực sự cần phải
ngủ. Chúng tôi sẽ giải quyết vụ cà phê như thế.
trích nhật kí bà mụ Sibyl Danforth
KHI CHARLOTTE FUGETT BEDFORD CHẾT, các bà mụ khác rất lo sợ.
Những bà mụ không chuyên, tức là những người không được đào tạo y
khoa, những người đỡ đẻ tại nhà. Không phải những nữ hộ sinh: Họ làm
việc với bác sĩ và đỡ đẻ trong bệnh viện, và không có lý do gì để hoảng sợ.
Nhưng những bà mụ không chuyên thì lo sợ - và thực tế chứng minh nỗi sợ
của họ là đúng đắn - rằng cộng đồng y khoa sẽ dùng cái chết của người phụ
nữ nọ như một bản cáo trạng lên án việc đẻ tại nhà nói chung. Tuy nhiên,
khi mùa đông chậm rãi nhường chỗ cho mùa xuân, và mẹ tôi bị khởi tố bị
can và bị đối xử như một tội phạm, khi các bà mụ biết điều kiện đặt ra để
mẹ tôi được tại ngoại, thì nỗi sợ hãi của họ nhanh chóng biến thành giận dữ.
Nói cho chính xác là phẫn nộ. Và dù những bà mụ mà tôi đã gặp trong đời
có rất, rất nhiều thế mạnh, nhưng họ lại không có khả năng trò chuyện vô tư
về việc so sánh đẻ ở nhà với đẻ trong bệnh viện, hoặc không sẵn lòng thảo
luận việc thực hiện một ca đỡ đẻ của chính họ một cách hoàn toàn khách
quan. Hơn nữa, nếu - như Tom Corts đã ví von - bác sĩ là bầy thú săn mồi
như sói, thì bà mụ giống loài động vật bầy đàn như voi: Tấn công một con,
những con còn lại sẽ lao vào con bị thương và làm mọi thứ có thể để bảo vệ
nó.