khiêu vũ ở Manhattan, đó là những cái ôm vòng hai tay siết mạnh trong một
thời gian rất dài. Đó là những kiểu chào không khách sáo bắt đầu bằng hai
tay dang ra như đôi cánh, sau đó khép lại quanh người được ôm như một
chiếc áo bó. Tôi ghét phải nghĩ đến những hư hỏng họ có thể gây ra cho
quần áo của nhau nếu những bà mụ này hoặc mẹ tôi thuộc kiểu người thích
trang điểm.
Các bà mụ ở Vermont, tất cả đều biết mẹ tôi, thì tập trung quanh bà như
những mật vụ vây quanh một tổng thống mới bị bắn. Họ đem đến cho bà
món thịt hầm và món kho; họ để lại trong nhà bếp chúng tôi những liễn
khổng lồ nào xúp lạnh Tây Ban Nha, nào món sốt Địa Trung Hải, nào đậu
Hà Lan và xúp cải bó xôi. Họ nướng những ổ bánh mì ngũ cốc và bánh xốp
việt quất, bánh quy gừng và bánh xốp chocolate mềm tơi. Họ làm thơ tặng
mẹ tôi. Họ viết những bài xã luận cho mục bình luận của các báo ở
Vermont; họ viết thư cho các nhà lập pháp và luật sư bang. Họ tiến hành các
buổi “tập huấn” để giải thích về sinh đẻ tại nhà ở các thư viện công cộng tại
St. Johnsbury và Montpelier. Cheryl Visco và Donelle Dolino tổ chức một
buổi bán chăn thủ công để gây quỹ trả lệ phí bào chữa cho mẹ tôi, còn
Molly Thompson và Megan Blubaugh thì viết hàng trăm lá thư gây quỹ trên
danh nghĩa của bà. Em gái và em rể của bà mụ Tracy Fitzpatrick có một nhà
hàng chay ở Burlington, và cô ấy đã thuyết phục họ nấu một bữa tối gây
quỹ đặc biệt, toàn bộ tiền thu được dành cho việc bào chữa cho mẹ tôi.
Vài bà mụ dành tặng những ca đẻ cho mẹ tôi, và tôi không tin có một đứa
trẻ nào chào đời tại nhà ở Vermont trong sáu, bảy tháng sau đó lại không
được chụp ảnh rồi đưa cho Sibyl xem như một cách động viên tinh thần:
Đây, những bức ảnh chụp chân dung các bé trai và bé gái sinh ra trong
phòng ngủ và phòng khách nói, chính là những gì mà cô đang bảo vệ. Đây
là lý do cô phải chiến đấu. Tôi biết ít nhất ba cô gái sống ở Vermont ngày
nay được đặt tên Sibyl, mỗi người là một đứa trẻ được sinh ra tại nhà vào
mùa hè hoặc mùa thu năm 1981, tên của họ là một sự tôn kính có ý nghĩa
không nhỏ dành cho mẹ tôi.