Và, đương nhiên, các bà mụ cũng giúp mẹ tôi bằng cách nhận những thai
phụ của bà làm bệnh nhân, khi chính quyền bang yêu cầu bà dừng hành
nghề, ít nhất là tạm thời, như một điều kiện để tại ngoại. Các bà mụ thường
đến thăm khám thai tận nhà cho các thai phụ để giúp họ tiết kiệm gánh nặng
di chuyển phát sinh sau cú sốc mất bà mụ của họ.
Tôi nghĩ phần lớn thời gian, bố tôi rất vui khi chứng kiến mẹ nhận được
những sự ủng hộ này từ các bà mụ. Nó giúp giảm bớt áp lực lên ông. Đôi
khi nó cũng động viên tinh thần ông. Và cả nhà chúng tôi quả thực đã ăn
uống rất tử tế trong mùa xuân và mùa hè năm đó. Nhưng có những lúc bố
tôi phát cáu, mệt mỏi khi ngôi nhà của ông đã trở thành quán cà phê cho
một đám đàn bà tân thời mang dép xăng đan, cho những phụ nữ mặc váy
hoa chéo nhiệt tình sung sức. Tôi nghĩ ông cảm thấy Cheryl Visco đặc biệt
phiền phức.
Một ngày sau khi Charlotte chết, chính xác là không lâu sau khi bố mẹ tôi
về nhà sau khi dành cả ngày thứ bảy với các luật sư và bác sĩ cấp cứu, bà ấy
xuất hiện ở nhà chúng tôi với một chiếc phong bì hồ sơ dày nhàu nát chứa
đầy thông tin pháp luật mà bà đã thu thập trong nhiều năm từ Liên minh Bà
mụ Bắc Mỹ: tên của những bà mụ từng bị xét xử vì một lý do nào đó, kết
quả các vụ xử. Những bản sao chất lượng kém của các bài báo cũ rích.
Danh sách các công ty bảo hiểm. Các công ty luật.
Và trong những tuần ngay sau cái chết của Charlotte, khi ngày càng rõ rằng
chính quyền bang đang thu thập chứng cứ để khởi tố một cách từ từ và bài
bản, Cheryl ghé qua gần như mỗi ngày với lý do duy nhất là để ủng hộ tinh
thần. Đôi khi bà đem theo một nhánh hoa, đôi khi đem theo một tấm thiệp
mà bà nghĩ là hài hước. Đôi khi bà nói tên của quyển sách mà mẹ tôi nên
đọc, đôi khi bà tự đem theo sách.
Khi đến muộn vào một buổi chiều trong tuần, bà thường ở lại để dùng bữa
tối. Khi đến vào sáng cuối tuần, bà sẽ ở lại ăn trưa. Ngày thực sự đang trở