của tất cả chúng tôi, điều đó vẫn còn chưa chắn chắn - thì bà đã có người tốt
nhất ở Vermont.
10
Hôm qua Connie uống một tách cà phê trong bữa sáng. Lần đầu tiên,
nhưng tôi nghĩ việc này sẽ trở nên thường xuyên. Tôi không hỏi con bé có
thích hay không vì như thế thì giống giọng điệu áp đặt của bố mẹ quá. Và
tôi cũng không ngăn con bé, dù ý nghĩ ấy đã nảy ra trong đầu tôi. Nó còn
chưa tròn mười bốn tuổi.
Tôi nhớ mình đã làm gì khi mười bốn tuổi. Ðiều đó tệ hơn cà phê nhiều, vậy
mà tôi vẫn sống sót đến năm mười lăm tuổi. Vì thế tôi tự nhủ chuyện cà phê
này là bình thường, con bé biết nó muốn gì, và tôi cố giữ vẻ bình thản.
Con bé hẳn đã cho đến hai gói đường Sweet’n Low. Và tôi cá là vị cà phê
vẫn không ngọt ngào bằng cô con gái bé bỏng của tôi. Nó vẫn đang mặc áo
ngủ, chân đi dép dạng tất: loại tất len to có đế bằng da. Rand đã thức và đi
ra ngoài - đến lúc toàn bộ sự việc khủng khiếp này kết thúc, tôi nghĩ anh chỉ
có thể tập trung làm việc cho ra hồn khi mọi người xung quanh đều say
giấc - còn con bé thì mới uể oải bước vào nhà bếp, uể oải băng qua căn
phòng, uể oải đi đến những tách cà phê treo trên móc cạnh máy nướng
bánh mì, và bắt đầu rót cho mình một tách.
Tôi nghĩ hẳn là mình đã nhìn chăm chú ghê lắm vì con bé dừng lại giữa
chừng trong lúc rót cà phê rồi nhìn sang tôi.
“Con uống một tách được chứ ạ?” nó hỏi.
Và đó là khi câu hỏi thật sự kì lạ này hình thành trong đầu tôi, loại câu hỏi
mà tôi có thể nghe mẹ tôi nói với mình: Con không nghĩ là con còn bé quá
sao?