“A, trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi. Điêu luyện lắm.”
“A, trả lời câu hỏi bằng một lời khen. Điêu luyện lắm.”
“Ừ, chúng tôi là bạn.”
“Vâng, thầy ấy dạy hay lắm.”
“Thích thầy ấy không?”
“Có ạ. Hai người biết nhau thế nào ạ?”
“Không lực. Muốn trêu thầy ấy một tí không?”
“Có thể.”
“Lần sau khi gặp thầy ấy, nói với thầy ấy rằng L-T gửi lời chào từ Trại
Latrine.”
“L-T?”
“Thầy ấy sẽ hiểu.”
“Còn Trại Latrine: Đó là tên gọi trại của chú ở quân đội à?”
“Không lực. Ừ. Nó là một trong những trại đó.”
“Nó ở Việt Nam ạ?”
“Đúng thế.”
Chúng tôi thỉnh thoảng nghe thấy từ phòng khách lúc thì giọng của mẹ, lúc
thì giọng của Marc, và rồi tiếng bấm máy mỗi khi ông ta chụp ảnh. Cánh
cửa khép chưa đến một nửa, nên mỗi lần ánh đèn lóe lên, nhà bếp lại sáng
lòa như thể ánh nắng mùa hè đã chiếu sáng bầu trời bên ngoài.
“Bố cháu có ở nhà không?” ông ta hỏi.
“Chưa về ạ. Bố thường về nhà khoảng năm rưỡi sáu giờ.”