nghênh hay không. Có những đêm giọng ông chì chiết hơn những đêm
khác; có những đêm giọng ông to hơn.
Vào những đêm yên tĩnh hơn, ông thường chỉ nhận xét, “Chị ấy không giữ
nổi chồng vì không biết im miệng.” Nhưng khi ông thực sự nổi trận lôi đình
hoặc khi ông đã uống thêm rượu trong bữa tối, tôi có thể nghe ông lên
giọng khi nói, “Không có bà ấy cuộc sống chúng ta cũng đã đủ căng thẳng
rồi! Lần tới bà ấy đến mà không chịu về thì hãy gọi điện cho tôi. Gọi cho
tôi để tôi ngủ quách ở văn phòng cho rồi.”
Mẹ tôi sau đó sẽ đóng cửa phòng ngủ, và tôi im lặng chờ đợi tại bàn học,
lắng nghe, tự hỏi tối nay cuộc cãi cọ sẽ bùng lên hay xẹp xuống.
Chúng tôi biết được điều gì đã xảy ra với Anne Austin, người học việc của
mẹ tôi, vào tối thứ hai. Chúng tôi biết không phải vì cô ta tự gọi lại cho mẹ
tôi, hoặc vì cô cuối cùng cũng trả lời điện thoại sau rất nhiều lần mẹ tôi gọi
đến. Chúng tôi biết không phải vì cô xuất hiện ở cửa nhà chúng tôi sau khi
Stephen Hastings và thợ chụp ảnh của ông ta ra về, hoặc vì chúng tôi chạm
mặt cô trong lúc đi mua sắm ở siêu thị.
Chúng tôi biết vì B.P. Hewitt - Bác sĩ Brian Hewitt - gọi đến từ bệnh viện
trong giờ ăn tối và nói ông ta muốn ghé qua sau khi hết ca trực. Bố mẹ tôi
đồng ý, và phần lớn cuộc nói chuyện của chúng tôi khi dùng xong bữa tối
xoay quanh lý do tại sao bác sĩ dự bị của mẹ lại muốn ghé nhà chúng tôi.
Theo như tôi biết, ông ta chỉ mới đến đây một lần, và đó là ba năm trước
khi một nửa dân số của hạt tập trung tại sân nhà chúng tôi để dự buổi tiệc
“tốt nghiệp” mà mẹ tổ chức cho Heather Reed, người đã theo học việc mẹ
tôi ít nhất năm năm và sắp sửa bước vào sự nghiệp bà mụ của riêng mình.
“Ông ta biết được bao nhiêu?” bố tôi hỏi, dùng nĩa tách vỏ một quả khoai
tây đút lò trên đĩa của ông.
“Về Charlotte à?” mẹ tôi hỏi.