ông trong thị trấn: Trong tâm trí tôi, tôi vẫn có thể nhìn thấy mái tóc ông thò
ra dưới chiếc mũ bóng chày, mũ bảo hiểm, và chiếc mũ rơm ông đội vào
một mùa hè khi đến một hội chợ của hạt ở Orleans. Tôi luôn cảm thấy ông
đúng là kiểu bác sĩ chuyên đỡ đẻ em bé.
B.P. đỡ đẻ cho bệnh nhân của ông tại bệnh viện, đương nhiên, và ông nói
trước tòa rằng ông tin bệnh viện là nơi an toàn nhất để những đứa trẻ chào
đời. Nhưng ông cũng nói ông hiểu rằng một số phụ nữ sẽ đẻ con tại nhà bất
kể ông nghĩ gì, và ông rất sẵn lòng hỗ trợ cho “kiểu bà mụ đàng hoàng.”
Rõ ràng mẹ tôi là kiểu bà mụ đàng hoàng. Là bác sĩ dự bị của mẹ tôi, B.P.
chấp nhận sẵn sàng đến bệnh viện khi mẹ tôi chuyển bệnh nhân của bà đến
đấy. Vì mẹ tôi chỉ đưa các thai phụ đến bệnh viện khi lo sợ có biến chứng -
một khó khăn lớn dần, chẳng hạn như một cơn chuyển dạ không có tiến
triển, hoặc sự rối loạn đột ngột và căng thẳng của hiện tượng suy thai - điều
này có nghĩa là đa phần những lần B.P. gặp mẹ tôi ở đó, ông đều chuẩn bị
tinh thần cho một ca mổ đẻ.
Trong vòng chín năm B.P. hỗ trợ mẹ tôi, dữ liệu cho thấy bà đã chuyển
bệnh nhân đến bệnh viện hai mươi tám lần. Trong số hai mươi tám lần
chuyển viện đó - một con số nhỏ, đúng, nhưng dĩ nhiên ẩn sau sự bất
thường của những con số đó là nỗi khiếp sợ và thất vọng của hai mươi tám
người phụ nữ bị đưa đi bằng xe cấp cứu hoặc xe ô tô từ hơi ấm căn nhà họ
đến những phòng ốc xa lạ ở bệnh viện, lo lắng với từng phút giây (hoặc
khoảng dừng) trong tử cung của họ rằng đứa bé sắp chết - B.P. đã có mặt
trong hai mươi sáu lần. Và trong số hai mươi sáu ngày hoặc đêm đó, khi
ông gặp mẹ tôi ở bệnh viện, có hai mươi bốn trường hợp ông đưa thai phụ
đang chuyển dạ - thông thường là im lặng trong sợ hãi, dù không bao giờ,
không bao giờ chết lặng - vào phòng mổ và phẫu thuật lấy đứa bé ra.
Tất cả các em bé đều khỏe, trừ một trường hợp. Một đứa bé sinh non. Sinh
ra đã chết.
Chưa có trường hợp nào người mẹ tử vong.