“Cô ấy không gọi à?”
“Không.”
“Hai người chưa nói chuyện với nhau từ... từ sau ca đẻ ư?”
“Sibyl đã cố gắng liên lạc với cô ta trong ba ngày,” bố tôi nói. “Trong ba
ngày qua, Sibyl có lẽ đã để lại năm, sáu tin nhắn trên máy trả lời của cô ta.”
Tôi vặn nhỏ vòi để nước chảy nhỏ giọt rồi lau khô tay bằng chiếc khăn lau
bát treo cạnh bồn rửa. Tôi bắt đầu cảm thấy chóng mặt, như vừa đứng dậy
đột ngột sau khi quỳ gối một lúc lâu. Tôi nhận ra họ đang nói về Anne,
người học việc mới của mẹ. Người đã có mặt cùng mẹ tại - theo cách nói
của B.P. về sự kiện này - ca đẻ.
Tôi đưa tay chạm mép quầy bếp và chồm người về trước, cố gắng nhấc bớt
trọng lượng khỏi chân.
“Hai người chưa nói chuyện với nhau, hai người chưa gặp nhau?” Giọng
nói của bác sĩ lại vang lên. Trong giọng nói có gì đó như ngạc nhiên, có gì
đó như lo lắng. Lo lắng cho mẹ tôi.
“Chưa,” mẹ tôi đáp. “Không một lời.”
“Tôi đã bảo cô ấy gọi cho cô. Nói chuyện với cô,” B.P. nói tiếp.
“Cô ấy đã không làm thế.”
“Cô ta còn ở Vermont không?” bố tôi hỏi.
“Tôi tin là thế.”
“Vậy thì tôi sẽ gặp cô ấy vào ngày mai,” mẹ tôi nói với B.P. “Tôi có hẹn
khám thai cả buổi chiều, và Anne sẽ phụ giúp tôi. Khi đó chúng tôi có thể
nói về toàn bộ chuyện này.”
“Ồ, tôi không nghĩ vậy đâu, Sibyl ạ,” B.P. chậm rãi nói, và tôi nghĩ lý do
khiến ông bắt đầu nói chậm lại là vì ông muốn có thêm thời gian tìm từ